Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!

Chương 35: Người đàn ông đáng ghét

Nụ hôn của hắn vội vàng vừa độc tài, căn bản không cho cô phản kháng, chủ yếu cô sợ làm vết thương của hắn đau thêm.

Hơn nữa khác xa về sức lực nên cô cũng không thể lay động được hắn.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô rất ngọt ngào, hắn càng hôn càng không muốn bỏ ra.

"Ê..."

Mạc Thanh Yên chưa từng bị người khác hôn như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, ý thức có chút không rõ ràng. Cô không hề có ác cảm với nụ hôn này.

Đắm chìm vào trong đó, bàn tay nhỏ bé bám vào cổ hắn, ôm chặt lấy hắn.

Lệ Đình Tuyệt cảm nhận được sự thay đổi của cô, khoé miệng cong lên. Sau đó dịu dàng hơn rất nhiều, nha đầu này cũng có cảm giác.

Bộ dạng cô lúc này khiến người khác rất thích, khuôn mặt đỏ lên, hai mắt mơ màng, khiến hắn không thể kháng cự.

Mạc Thanh Yên bị hôn cho choáng váng, nhưng vẫn lấy lại được lý trí.

"Dừng lại, dừng lại, dừng lại..."

Khi Lệ Đình Tuyệt đang không thể tự động kiềm chế lại bị cô làm cho gián đoạn. Mất hứng, lại còn có chút tức giận.

Vì thế liền cắn một cái lên môi cô để trừng phạt, rồi mới ngẩng đầu lên, tóc tai lộn xộn, càng tăng thêm vài phần gian ác.

Hắn lúc này mang theo vài tia du͙© vọиɠ, lại có dã tính. Chỉ cần là một cô gái nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này.

Đều vô điều kiện phối hợp với hắn, Mạc Thanh Yên cũng bị kinh ngạc.

Cô thở hổn hển, "Lệ Đình Tuyệt, đừng như vậy."

Trong lòng Mạc Thanh Yên, cho dù cô có đơn độc đến cuối đời cũng sẽ không ăn lại thứ đã cũ.

Huống hồ lại là người đàn ông đó đã hại cô sống không nổi.

Hai tay hắn chống bên cạnh cô, lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới. Vóc dáng cô gái này rất đẹp, hơn nữa làn da còn trắng nõn. Đặc biệt đường cong hoàn mỹ, có sức hấp dẫn chết người với hắn.

Đặc biệt là giờ phút này, bộ dạng của cô cũng là một loại thuốc độc, hắn cũng biết.

Mạc Thanh Yên nhanh chóng đưa tay lên ôm lấy áo sơmi, ngồi dậy. Mặt cô rất nóng, vừa rồi thiếu chút nữa là làm theo hắn rồi, tại sao cô lại muốn như vậy chứ?

Ôi,

Cô quay mặt đi, không dám nhìn thẳng hắn.

Mà hai mắt hừng hực của Lệ Đình Tuyệt giống như tia X quang quét qua cô, "Mạc Thanh Yên, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, không cần kiềm chế bản thân. Rõ ràng cô có cảm giác, nói thật, tôi muốn, đang rất muốn."

Lúc này, quả thật hắn rất khó kiềm chế.

Suy nghĩ của hắn lúc này vô cùng rõ ràng, hắn muốn cô, rất muốn, rất muốn.

Mạc Thanh Yên sắp xếp lại mạch suy nghĩ, thoát ra khỏi cánh tay của hắn, ngồi bên cạnh giường, tháo dỡ nút thắt.

" Nhưng tôi không muốn, Lệ thiếu cũng sẽ không miễn cưỡng một cô gái chứ?"

Lời nói như vậy rất thoả đáng, lại không làm mất lòng hắn, vừa để thức tỉnh hắn. Hắn làm như vậy là cưỡng bức, là một người đàn ông thì không được miễn cưỡng cô gái của mình, như vậy là phạm tội.

Đôi mắt lạnh lùng của Lệ Đình Tuyệt nhìn cô, liền ngồi dậy. Kéo cô vào trong lòng, đắp chăn lên người.

" Mạc Thanh Yên, tôi không ép cô, nhưng.... Tôi đợi ngày em cầu xin tôi."

Có thể cảm nhận được sự ấm áp của hắn, cô không dám thở mạnh, đáp lại hắn.

"Anh đợi đi."

Đêm nay, Lệ Đình Tuyệt sẽ không buông cô ra. Mà cô cũng không giãy dụa, hai người dựa sát vào nhau, vô cùng kiên định.

Ngày hôm sau, Lệ Đình Tuyệt tỉnh trước. Nhìn thấy cô gái trong lòng, khuôn mặt trong trẻo động lòng người, bộ dạng lúc ngủ rất say. Khiến hắn muốn cắn cô một cái, hơn nữa trong xoang mũi đều là mùi hương hoa hồng thoang thoảng, rất dễ ngửi.

Hắn cúi thấp đầu muốn hôn cô thì cửa bị đẩy ra, giọng của Lãnh Nhiên vang lên.

" Tuyệt, sao còn chưa dậy, tôi đem đồ đến cho cậu."

Lệ Đình Tuyệt nhanh chóng che người trong lòng lại, ánh mắt quét về phía Lãnh Nhiên.

"Đến thư phòng đợi tôi."