35: Muốn ăn vυ'
Trans: Chris.9
***
Nguồn điện đã bị tắt, căn phòng im lặng không có tiếng động.
Phải mất một lúc, Lộc Nhung mới nhận ra dường như mình đã làm được một điều phi thường.
Người đàn ông nắm lấy chiếc gối, nghiền ngẫm nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt vui đùa.
"Tôi sai rồi..." Không dám nhìn thẳng anh, cô gái cúi đầu, thấp giọng nói khẽ vươn tay, cố gắng lấy lại cái gối.
Như thể lấy về, có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô còn không có đủ dũng khí đập vào mặt người đàn ông.
"Sai chỗ nào?" Tần Bắc Phong cũng theo cô giảm âm lượng xuống.
"Đáng lẽ tôi không nên đánh anh." Lộc Nhung nắm lấy một góc gối định kéo vào trong lòng, ngón tay trắng nõn khẽ run lên.
Lúc này, đến lượt cô trở thành miếng mồi trôi nổi, cám dỗ những con quái vật biển không mặt sống dưới đáy biển sâu.
"Em cũng táo bạo thật đấy." Tần Bắc Phong mỉm cười buông đối tượng xui xẻo trong tay ra, khi cô gái theo quán tính vừa ngả người ra sau, anh đã nắm lấy cổ tay cô.
Chiếc gối ôm lăn sang một bên, không còn cản trở.
Lộc Nhung lúng túng đứng giữa hai chân tách ra của người đàn ông, khi muốn chạy trốn thì bắp chân vô tình va vào anh.
Bắp chân rắn chắc cường tráng của người đàn ông tùy ý quấn quanh, tạo thành một vùng tam giác tù túng giam cầm, vải denim thô ráp chà xát trên da chỉ dính vào tất chân, như thể có điện giật khiến cô sợ thót tim suýt chút nữa hét lên.
"Tôi sẽ đãi anh bữa tối, được không?" Lộc Nhung sắp khóc.
"Nhưng tôi không muốn ăn." Tần Bắc Phong lười biếng nghịch cái nơ ở sau váy.
Nói một nửa, rõ ràng là cái bẫy.
Không được hỏi, hỏi nhất định sẽ có chuyện. Trái tim của Lộc Nhung vang lên một hồi chuông cảnh báo, đèn đỏ nhấp nháy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chua xót, vẻ rối rắm và do dự rơi vào trong mắt người đàn ông, có thể sánh ngang với thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Biết rõ cô gái đang nghĩ gì, Tần Bắc Phong thở dài, giọng nói trở nên nặng nề: "Lộc Nhung không muốn biết... Anh muốn ăn gì sao?"
Thật ra anh cũng không thích giở trò gì lắm, bởi vì như thế vừa không biết xấu hổ vừa bất tài, nhưng nếu dùng lên người cô gái, anh không ngại trở thành một tên súc vật vô liêm sỉ, bất tài.
Lại còn phạm quy, gọi tên cô.
Ý chí yếu ớt của Lộc Nhung gục ngã trước người đàn ông, cô chịu thua, nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
"Vυ' em." Người đàn ông đạt được mục đích miễn cưỡng giả vờ thêm một giây.
"......" Cô biết ngay mà!
Lộc Nhung đỏ mặt ngay lập tức.
Thật ra Tần Bắc Phong còn muốn ăn thứ khác, sờ rồi cọ rồi, suy nghĩ hai ngày, trong mộng gậy thịt đâm vào nơi mềm nhũn ướt nhẹp nước.
Tuy nhiên, nếu nói thẳng với cô, chỉ sợ cô sẽ ngất xỉu vì xấu hổ ngay tại chỗ.
"Chỉ ăn một lúc thôi."
Giọng điệu trầm thấp như thể không phải đang nói đến chuyện tục tĩu, Lộc Nhung xuất thần, người này không có cảm giác xấu hổ sao?
"Không được." Cô phản đối, không muốn vượt ra ngoài quan hệ hàng xóm với người đàn ông.
Thứ kɧoáı ©ảʍ đáng sợ đi sâu vào tận xương tủy kia một lần là quá đủ, nếu còn tiếp tục... Cô sẽ thật sự sẽ tan nát mất.
Ngày hôm sau khi được người đàn ông móc huyệt, cọ chân, Lộc Nhung đi lại cảm thấy khó chịu. Mỗi lúc cử động sẽ cọ xát, cởϊ qυầи lót ra thì thấy đầy nước nhớp nháp.
Anh đã cho cô một cơ hội.
Tần Bắc Phong tự thừa nhận anh đã gửi gắm lòng tốt, chuyện xảy ra tiếp theo đều do cô gái tự tìm tốt.
Kẹo và roi, luôn luôn đi cùng nhau.
"Ăn một lúc đi." Bàn tay anh dần trở nên tà ác, dâʍ ɖu͙© lướt qua nơ con bướm, cách làn váy nụ hoá bắt lấy cặp mông đầy đặn, đầu ngón tay gợϊ ȶìиᏂ trượt lên khe hở hai đùi, trượt cuống dưới, chạm đến chính giữa hai chân từ lúc nào không hay: “Không chạm vào âʍ ɦộ, không chơi huyệt.”
Lộc Nhung nghe được, anh không phải đang thương lượng, mà là đang uy hϊếp.
Hoặc là ngoan ngoãn đưa vυ' cho anh ăn, hoặc là anh sẽ thọc vào âʍ ɦộ non nớt, chơi chết cô.
"Đừng mà... Tôi không muốn." Lộc Nhung muốn trốn, lòng bàn tay đặt trên ngực người đàn ông.
Nhưng cô càng trốn, những ngón tay của người đàn ông càng mạnh bạo, khiến mông cô đau, chân cô run lên, cuối cùng, đơn giản siết chặt, hoàn toàn ấn người vào trong l*иg ngực.
Đầu anh tự nhiên vùi vào ngực cô gái, cằm áp vào khe núi tròn trịa, va chạm mềm mại khiến Tần Bắc Phong thoải mái nheo mắt, nhưng giọng điệu không hề nhượng bộ: “Chọn đi, hoặc là, anh chọn thay em.”
Đàn ông sẽ chọn cái nào, Lộc Nhung thì khỏi phải nghĩ cũng biết.
Hai lựa chọn này, cái nào nặng cái nào nhẹ, cô hiểu.
"Tôi cho anh ăn, thật sự không chơi tôi chứ?” Cô vẫn nhớ lời nói của người đàn ông không tính là gì.
"Thật."
"Đừng chạm vào... Chạm vào đó." Lộc Nhung ngượng ngùng đáp lại, một số từ không thể thốt ra.
"Ừ, không dùng gậy thịt, không dùng tay." Tần Bắc Phong sẵn sàng đồng ý.
Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tiếc là người đàn ông không cho cô gái cơ hội để suy nghĩ về điều đó, anh thúc giục vỗ mông cô.
Một cái tát vang dội, Lộc Nhung không khỏi kẹp chặt chân. Cô nhắm mắt lại ưỡn cao ngực, dứt khoát nói: "Anh ăn đi."
"Đừng lo lắng, anh sẽ ăn vυ' cho em phun ra."
Giọng nói của người đàn ông vô cùng khàn khàn, như thể đã được rèn luyện qua.