Thao Hán Nhà Bên Quá Thô Tục

Chương 33: Tình bạn giao tay giao chân (1)

33: Tình bạn giao tay giao chân (1)

Trans: Chris.9

***

Vào lúc 8 giờ 30 tối, chương trình phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu.

Những người hâm mộ chờ đợi trước đó đã kể cho những người sau biết về những gì đã xảy ra, tiện thể thêm mắm dặm muối, mô tả sinh động như thật.

Vì vậy Lộc Nhung phải nhấn mạnh lại, người đàn ông này là khách quý cô mời đến: "Là một người chuyên nghiệp."

"Sao nào, người hâm mộ của em là tội phạm à?" Tần Bắc Phong nghe vậy, tiếng cười trầm thấp tràn ra cổ họng: "Muốn anh hướng dẫn."

Anh đương nhiên biết trong lòng cô gái nghĩ gì về mình. Gì mà người chuyên nghiệp, chắc hẳn đang ám chỉ anh là tội phạm chuyên nghiệp.

"Không phải đâu, mọi người đều rất ngoan ngoãn!" Lộc Nhung như đang bao che cho các con, ngay lập tức phản bác.

Nghe vậy, Tần Bắc Phong hơi nhướng mày, đôi mắt dài như muốn hỏi, chẳng lẽ anh không ngoan ngoãn sao?

Anh tốt hay trẻ ngoan đều không quan trọng...

Lộc Nhung im lặng nhìn thân hình cao lớn cùng với đũng quần căng phồng của anh... Này, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

Cô ho mạnh một tiếng, lấy ra một video trực tuyến cô tìm được trước đó, nói về cách tự vệ của phụ nữ.

Lộc Nhung nghĩ, người đàn ông này biết chơi quyền anh, chắc hẳn hiểu rõ các chiêu thức trong đó, có thể đưa ra các chỉ dẫn.

Đoạn video dài 3 phút thể hiện các động tác gọn gàng, đầy khí chất của cô gái, khiến nhiều fans xem xong vô cùng thích thú, thẳng thừng nói muốn học theo.

Không nghĩ Tần Bắc Phong lại cười nhạo, dội một gáo nước lạnh: "Tìm chết đấy à?"

"..." Lộc Nhung hơi xấu hổ thì thào nói: "Tôi nghĩ khá hữu dụng."

"Vậy em có muốn trải nghiệm thực tế, xem thực lực giữa nam và nữ chênh lệch lớn đến mức nào không?" Tần Bắc Phong gõ ngón tay lên lưng ghế.

Lộc Nhung rất muốn nói "Không muốn", nhưng cô không thể cưỡng lại được hàng loạt bình luận xúi giục, yêu cầu cô phải hạ bệ uy phong những lời nói ngông cuồng của người đàn ông.

Cô gái chậm chạp đứng dậy, nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi bàn máy tính cho đến khi toàn thân cô hiện lên trong gương.

Ngay sau đó, người đàn ông xuất hiện, dù quay lưng về phía màn hình, không để lộ mặt, nhưng dáng người cao lớn của anh cũng gây náo loạn không ít.

"Má, đây chắc là hiệu ứng chân dài đặc biệt!"

"Lộc Bảo thật nhỏ bé."

Đứng trước mặt người đàn ông, cô hoàn toàn bị khuất bóng, Lộc Nhung lo lắng ngẩng đầu lên.

"Em sợ gì chứ..." Tần Bắc Phong trầm mặc nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười thản nhiên, thâm sâu như xoáy nước: "Nhiều người như vậy đang theo dõi, sợ anh làm gì em chứ?"

Nói nói lại bắt đầu không đứng đắn, Lộc Nhung bĩu môi: "Làm sao chứng minh được."

Nhìn dáng vẻ đáng thương của người nào đó đang mặc đồ mình mua, Tần Bắc Phong khẽ mím môi mỏng, cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ tàn bạo sắp bùng nổ trong cơ thể: "Rất đơn giản."

Ngay khi anh nói xong, cơ thể của cô gái đột nhiên bay lên trên không trung.

Lộc Nhung trừng mắt, không thể tin nổi, người đàn ông này khoá chặt tay tay cô, nâng cô lên trên như một con búp bê nhồi bông.

Chỉ bằng một tay.

"Sao nào?" Tần Bắc Phong liếc nhìn cô gái đang kiễng chân, cố gắng vươn mũi chân chạm xuống mặt đất, anh lại tăng thêm chút sức lực.