21: Đừng di chuyển
Trans: Chris.9
***
Một căn hộ cho thuê nhỏ, 90 mét vuông, ba phòng và một sảnh, ấm áp và đơn giản.
Từ cửa vào phòng tắm chỉ vài bước chân, lần đầu tiên Lộc Nhung cảm thấy thật xa xôi, bước đi rất khó khăn.
Cô hối hận, đưa người đàn ông này vào nhà thật sự không phải là một ý kiến
hay.
"Khi nào dùng xong... sẽ đi." Rõ ràng là những lời nói giống hệt nhau, những giữa câu của anh, có gì đó rất mờ ám.
Hơn nữa... Lộc Nhung cố gắng cưỡng ép mắt mình không được nhìn vào đũng quần của người đàn ông.
Nơi đó rõ ràng mặc rất chỉnh tề, che chắn kín mít, chỉ có duy nhất chỗ phình to đã định hình rõ ràng kia, giấu đầu lòi đuôi.
Liệu anh có làm cái đó ở trong phòng tắm không?!
Mắt trừng tròn xoe, Lộc Nhung luống cuống bước chân trái đánh tay trái, bước chân phải đánh tay phải, giẫm chân ngay tại chỗ.
Màn biểu diễn này từ đâu ra vậy, cho dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, Tần Bắc Phong vẫn luôn cảm thấy vô cùng thích thú trước sự vụng về của cô gái.
"Lạc đường?"
"..."
Hối hận thì hối hận, nhưng tạm thời Lộc Nhung cũng không thể đuổi người đàn ông đi được.
Cô bắt đầu nói các vấn đề hỏng hóc trong phòng tắm, đã nhiều năm không tu sửa, thỉnh thoảng nước nóng lại ngắt, tự động chuyển sang nước lạnh, nhưng chỉ cần chờ một lúc là được.
"Nếu nước lạnh chảy xuống, anh nhớ lùi về phía sau.”
"Đừng vặn nước nóng quá, sẽ bỏng đấy."
"Nếu cảm thấy ngột ngạt, có thể bật quạt thông gió".
"Đây là khăn tắm mới, dép có thể đi của tôi... Nếu không đi vừa, vậy cẩn thận kẻo trượt chân."
Vừa nói đã ngừng không được, Lộc Nhung lẩm bẩm, miệng nhỏ nhắn liên tục nói liến thoắng.
Xưa nay vây quanh anh đều là những người cứng rắn, không đấm nhau mấy phát đã là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện giải thích bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
Trong lúc Tần Bắc Phong cảm thấy hiếm lạ, đũng quần đã càng lúc càng cương cứng hơn.
Cô gái tự cho là mình chỉ vô tình nhìn thấy, nhưng người đàn ông đã nhận ra tất cả. Chỉ có điều, một thợ săn giỏi sẽ không bao giờ hành động hấp tấp, quá trình kiên nhẫn cũng là một loại thú vị.
Cứ từ từ, cắn từng miếng một, ăn vào trong bụng.
Sau khi cô gái dặn dò xong, cô nói với anh bằng một giọng rất thấp: "Không được làm mấy chuyện kỳ lạ."
A, nói ra mất rồi!
Hai má Lộc Nhung ửng hồng, xua tay phủ nhận: "Không, không phải..."
Phía trên đung đưa, khiến bầu vυ' cũng theo đó nảy lên.
Tần Bắc Phong nghiến răng, tiến lại gần một bước, chặn động tác của cô: "Không phải cái gì?"
"Chuyện kỳ lạ, lại là chuyện gì?"
Hai câu hỏi liên tiếp ập đến, hơi thở nóng rực nguy hiểm phả vào mặt Lộc Nhung khiến cô sợ hãi đến mức bắp đùi tê dại.
"Tôi..."
Tiếng khóc chuẩn bị phát ra, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu ~
"Hươu con! Cậu dậy chưa?" Giọng nói tràn đầy năng lượng của Triệu Tinh Tinh bùng nổ, vang vọng ngay khi cánh cửa vừa mở ra: "Tớ quay về lấy đồ."
Triệu Tinh Tinh để ý thấy cánh cửa phòng tắm đóng chặt, tiếng nước chảy ào ào dần dần vang lên: "Cậu đang tắm à, nhớ dùng chai sữa tắm tớ giới thiệu đấy nhé, mùi mật ong và sữa vừa mịn vừa thơm, có thể dùng được cho da nhạy cảm!"
Triệu Tinh Tinh vội vàng trở lại, cũng vội vàng rời đi, vô cùng nhẹ nhàng.
Hoàn toàn không hề hay biết lúc này trong phòng tắm trái tim của Lộc Nhung sắp ngừng đập.
Sợ bị bạn cùng phòng phát hiện, cô gái hoảng sợ kéo người đàn ông vào trong phòng tắm, tay còn lại tự nhiên che môi anh lại đề phòng anh phát ra tiếng động.
Kéo người đàn ông này đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của Lộc Nhung. Cô kiễng chân lên, đón ý hùa theo ngã sấp vào khuôn ngực rộng lớn vạm vỡ của người đàn ông.
Không thể nghe thấy bất kỳ một hơi thở nào trong phòng tắm chật hẹp.
Ý thức được mình vừa làm ra chuyện đáng xấu hổ gì, cô không kịp buông tay đứng dậy, lòng bàn tay đã cảm thấy ấm áp.
"Đừng nhúc nhích." Tần Bắc Phong đưa tay ôm eo phía sau lưng của cô gái.
Cơ thể mãi mới tách ra được vài cm đã đυ.ng mạnh trở lại.
Có một vật cứng nào đó trượt qua chỗ lõm giữa hai chân Lộc Nhung, suýt nữa đυ.c xuyên qua, sau đó như một loại vũ khí cùn đánh vào bụng dưới mềm mại, khiến cô tê dại.
Lộc Nhung, tất nhiên, biết đó là gì, thút thít cố gắng thoát ra, những giọt nước mắt đọng trên lông mi của cô.
Trước phản ứng bất ngờ, ngoài dự đoán, Tần Bắc Phong thoải mái nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô xuống: "Giúp anh bắn ra đi."