18: Ai là chị dâu nhỏ?
Trans: Chris.9
***
Lộc Nhung đã suy nghĩ rất lâu về cách mời người đàn ông đến làm khách mời trong buổi phát sóng trực tiếp của mình, nhưng mãi vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào.
Sáng hôm sau, cô buồn ngủ đứng bên bồn rửa mặt, đánh răng một cách máy móc.
Sau khi phun bọt trong miệng ra, Lộc Nhung ngáp một cái, sau đó giơ bàn chải đánh răng lên, đối mặt với gương, bắt đầu mô phỏng cảnh tượng giống như lời mời phỏng vấn được phát trên TV.
"Xin chào, thưa anh, thật ra tôi là một streamer, muốn mời anh cùng tôi..."
Nói xong, cô để bàn chải đánh răng xuống, suy nghĩ một chút, say đó vươn tay đỡ gương.
Làm sao trên đời lại có người cao như vậy, không biết ăn gì mà cao vậy được...
Trong lúc chửi thầm cô hơi nheo mắt, cúi đầu sang một bên, cố ý hạ giọng: "Hmm..., mời tôi... hửm?"
Âm thanh bọt khí béo ngậy từ đâu mà ra!
Nổi da gà vì sự bắt chước kém cỏi của chính mình, Lộc Nhung nhắm mắt lại, nghiêm túc nhớ lại giọng nói của người đàn ông.
"Không nỡ buông tay?"
"Vậy anh qua đấy."
"Lại đây."
Giọng nói trầm thấp ngứa ngáy đến tê dại, nhiệt độ tăng lên, nóng đến mức hút hết không khí.
Lộc Nhung vội vàng mở mắt ra, cảm giác thế giới quay cuồng trong phút chốc, hai chân yếu ớt, gần như không đứng vững được.
Có phải cô đã mắc bệnh rồi không? Cô che gương mặt nóng bừng bước ra khỏi phòng tắm, nép vào ghế sô pha, trùm chăn kín mít.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ đánh thức Lộc Nhung đang nỗ lực giả làm đà điểu.
Một cuộc gọi lạ xuất hiện trên màn hình.
"Alo, xin chào, cho hỏi là ai đấy ạ?" Lộc Nhung không nghĩ nhiều, lập tức nhận máy.
Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên, điều đầu tiên bà ta nói là những lời hằn học: "Cô là streamer Lộc gì gì đó trên nền tảng IK phải không, lừa gạt chồng tôi tiêu tiền, tặng cho cô hàng chục nghìn hàng chục nghìn tệ, cô còn dám báo công an bắt anh ấy. Đừng tưởng tôi không biết cô đang sống ở đâu... "
Tổng tiền thưởng Lộc Nhung có được một năm cũng chưa lên tới mấy chục nghìn tệ. Cô vừa nghe đã thấy được mờ ám trong đó.
Rõ ràng, người hâm mộ kia không chỉ quan tâm đến một mình cô, mà anh ta đã dùng phần lớn số tiền cho một nhóm streamer khác cung cấp dịch vụ khiêu da^ʍ.
Với sự cố trong phòng phát sóng trực tiếp tối qua, lời nói của người vợ này không đủ sức tấn công, không thể xuyên thủng áo giáp của Lộc Nhung.
Cô vén chăn lên nói thẳng: "Chồng cô đã làm gì thì cô nên hỏi thẳng anh ta đi. Tôi chỉ gọi cảnh sát theo pháp luật. Nếu có vấn đề gì thì đồn cảnh sát sẽ xem xét."
Sau khi nói xong, Lộc Nhung cúp điện thoại.
Trái tim cô không ngừng trào dâng, môi cô nhếch lên một cách đầy tự hào về sự dũng cảm của mình, nhưng chưa kiên trì được bao lâu, cô lại kinh hãi trở lại.
Chắc sẽ không thật sự tìm đến đây chứ?
Lộc Nhung buồn rầu cắn móng tay, bây giờ báo trước cho nhân viên bảo vệ của chung cư, có tác dụng không nhỉ?
Tâm trạng bất an, cô đi ra ngoài phòng bảo vệ.
Trong lúc chờ thang máy, đôi mắt Lộc Nhung không biết từ lúc nào đã lướt qua cánh cửa phòng đối diện.
Cô có nên nói chuyện này cho người đàn ông biết không?
Liệu anh có quan tâm cô không, hay cảm thấy cô phiền phức, liên tục muốn gây rắc rối?
Thật là kỳ lạ, rõ ràng là trước ngày hôm qua, cô vẫn còn cố hết sức tránh anh.
Những suy nghĩ trái ngược nhau khuấy động trái tim của Lộc Nhung, rối như tơ vò.
Trong phòng bảo vệ có một người đàn ông trẻ tuổi đang làm nhiệm vụ, anh ta đang vắt chân ngồi chơi game trên bàn, miệng không ngừng hét "lên lên lên", thấy có người đến, anh ta nhanh chóng úp điện thoại xuống.
"Có chuyện gì không?"
"Xin chào..." Lộc Nhung đang nghĩ xem nên nói như thế nào, cô không giỏi miêu tả ngoại hình của người khác, chứ đừng nói đến việc miêu tả dáng vẻ vợ của người hâm mộ cô mới chỉ nhìn thoáng qua trong bức ảnh.
Không ngờ, cô vừa mở lời, anh chàng bảo vệ đã hỏi: "Cô ở tòa nhà 35, tầng 17 phải không?"
"Vâng." Lộc Nhung bối rối.
"Đừng lo lắng, anh Tần đã dặn dò tôi rồi." Anh chàng bảo vệ nở một nụ cười hiểu rõ, lại cầm điện thoại lên.
"Dặn dò gì cơ?" Lộc Nhung càng nghe càng bối rối, cô biết "Anh Tần" trong miệng của mọi người ở đây là ai.
"Người này đến, không được cho phép bước vào chung cư." Anh chàng bảo vệ thả một tay xuống mở ngăn kéo, trên đó đặt một bản phác thảo đơn giản, vài nét thô, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra là vợ của người hâm mộ.
Không hiểu sao nhiệt độ lại thiêu đốt mặt cô lần nữa, Lộc Nhung gật đầu: "Được rồi, cám ơn, làm phiền các anh quá."
"Cám ơn gì chứ, nên là như vậy." Anh chàng vệ thoải mái vẫy vẫy tay, vừa thấy người chuẩn bị rời đi, ngay lập tức nói: "Tôm càng tối hôm qua khá ngon, tươi lắm."
"Tôm càng?"
"Đúng vậy, không phải chị dâu nhỏ mua à?" Anh chàng bảo vệ thản nhiên lầm bầm, cũng không ngẩng đầu lên.
"Không phải tôi, là anh ấy..." Lộc Nhung không muốn lợi dụng người đàn ông này một cách trắng trợn như vậy, mặc dù nói cô mời khách nhưng anh mới là người trả tiền.
Chờ đã, ai là chị dâu nhỏ?!