Thao Hán Nhà Bên Quá Thô Tục

Chương 4: Gói mang về hay ăn luôn ở đây

04: Gói mang về hay ăn luôn ở đây

Trans: Chris.9

***

Vào ngày đầu tiên chuyển nhà, Lộc Nhung coi việc này giống y như trong câu "Chó cắn Lữ Động Tân, không biết được người tốt".

Những câu tục ngữ quen thuộc, ai cũng đều hiểu rõ. Là bản thân cô không biết phải trái đúng sai, phụ lòng người tốt.

Lộc Nhung lơ đãng mở rương đồ ra, không biết có nên đến cửa xin lỗi không, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của người đàn ông khi đóng cửa lại, cô không khỏi lùi bước.

Con ngươi đen láy liếc nhìn, đều là giễu cợt.

"Haizz."

Cô thở dài một hơi dài, khi cúi đầu xuống, cô nhận ra vết nhăn trước ngực, cảnh tượng người đàn ông đè cô vào cửa ngay lập tức hiện lên trong đầu cô.

Đè ép nhẹ nhàng, hiển nhiên không hề dùng lực, nhưng cô lại hoàn toàn không thể thoát ra.

Lộc Nhung lần đầu tiên mới biết, hoá ra cơ ngực mềm như vậy, cùng với nhiệt độ cơ thể của người đàn ông khá cao, có thể nói xúc cảm đó quá tuyệt vời.

Nghĩ đến đây, cô không được tự nhiên, kéo mạnh lớp vải trên ngực, kéo phẳng phiu, hai má cô lặng lẽ đỏ bừng.

Cơn nóng trên mặt chỉ dịu đi sau khi dọn xong chiếc rương thứ ba.

Lộc Nhung chất đống rương đã tháo dỡ, vào bếp tìm kéo, dùng cán dao bẻ cong từng chiếc đinh lộ ra ngoài.

Phòng này cô thuê chung, cùng với một cô gái dân văn phòng tiêu chuẩn, đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Liếc nhìn điện thoại, đã sắp đến giờ bạn cùng phòng về, Lộc Nhung nghĩ đến việc xuống tầng xử lý rác trước, trong phòng mà quá lộn xộn cũng không tốt.

Dù không có đồ bên trong, trọng lượng của rương gỗ nguyên chất này vẫn không thể xem thường được.

Sau khi chật vật di chuyển đến cầu thang, Lộc Nhung nhìn hành lang tối tăm dường như vô tận, cảm thấy choáng váng và áp lực vô hạn.

Cô thật sự không biết làm thế nào mà người đàn ông đối diện lại có thể dễ dàng bê đồ giúp cô lên như vậy.

Không nghĩ đến thì không sao, vừa mới nghĩ đến, Lộc Nhung lại nhớ tới chuyện đáng xấu hổ mình đã làm.

Cô quay đầu nhìn cánh cửa đối diện, cánh cửa vuông vắn chỉnh tề, cực kỳ trùng khớp với khuôn mặt lạnh lẽo, vô cảm và dữ tợn của người đàn ông.

Khu nhà này là một khu chung cư cũ, các cửa phòng đều được lắp đặt thống nhất theo kiểu cũ, nhưng không có nghĩa là cái nào cũng nghiêm trang khép kín như vậy.

Suy nghĩ một lúc, trong lòng Lộc Nhung nảy ra ý tưởng, cô lấy tờ một trăm tệ nhàu nát ra, thận trọng tiến lại gần.

Nếu nhét vào từ bên dưới, chắc sẽ có cơ hội...

Cô một tay giữ cửa, cúi người lại gần, không biết từ lúc nào đã quỳ trên mặt đất.

Trời không phụ lòng người, tờ tiền rất nhanh đã nhét vào được hơn phân nửa, thắng lợi đã ở ngay trước mắt.

Lộc Nhung tập trung đến mức không để ý đến những bước chân đang đến gần trong nhà, đến khi cơ thể cô không kiểm soát được gục xuống thì đã quá muộn.

Cơn đau không đến như dự kiến, có một bức tường đã cứu cô.

Một bức tường bằng thịt có tay vịn.

Lộc Nhung quỳ một lúc lâu, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, nặng nề.

Cô duy trì tư thế nửa người cúi đầu xuống, tay vô thức trượt dọc theo "tay vịn" hai lần.

"Thích không?" Bức tường thịt nói, giọng khàn khàn từ trên xuống dưới.

Thích cái gì cơ, Lộc Nhung không hiểu, lại sờ thêm hai cái nữa.

Tay vịn hình trụ, khá dài, không cứng lắm mà còn rất đàn hồi.

Một ý nghĩ ngớ ngẩn đột nhiên xuất hiện.

Lộc Nhung không thể tin nổi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên dọc theo đôi chân dài của người đàn ông, đối mặt với cây gậy đang bị cô nắm lấy trong đũng quần anh.

Sau khi năm ngón tay nắm lấy, lớp vải của chiếc quần được siết chặt, lộ ra đường nét gớm ghiếc và đáng sợ của thứ đó.

"Xem ra em rất thích." Tần Bắc Phong vòng tay ôm lấy cô, vẻ mặt lãnh đạm, không nhìn ra được cảm xúc: "Tặng em như một món quà chuyển nhà, thế nào?"

Bị chuyện đang xảy ra trước mắt làm cho ngây ngốc đến sững sờ, cô nghe loáng thoáng thấy mấy chữ "Món quà chuyển nhà" không chút suy nghĩ nói: "Sao có thể không biết xấu hổ vậy được."

Cô gái vừa nói, tay cũng không có buông ra, sức lực đã bị rút đi một phần, móc lấy một cách ảo diệu, ngón tay út cào vào vị trí của đầu quy qua lớp vải.

Hơi nóng bốc lên, đôi mắt của người đàn ông có một tia sáng lờ mờ, thoáng qua trong giây lát.

Để thuận tiện sắp xếp mọi việc, Lộc Nhung buộc lại mái tóc dài. Tóc đuôi ngựa xõa khỏi vai để lộ ra nửa gáy, trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, trở nên trắng sáng đến chói mắt, giống như một ngọn hải đăng trên đường bờ biển.

Tần Bắc Phong nhìn thấy, cảm giác nóng bừng vừa mới giảm xuống đột nhiên quét ngược trở lại, bụng dưới lại đau nhói, hoàn toàn không để ý đến ý muốn chủ quan định làm lơ của anh.

Càng kiềm chế, càng mất kiểm soát, như thể bóp nát một hộp quà không hề biết chứa chất nổ.

Anh luôn ghét mất kiểm soát, dù là đối với bản thân mình hay là đối với người khác.

"Buông ra." Giọng điệu hiển nhiên lạnh hơn, Tần Bắc Phong không đợi cô gái kịp phản ứng, đã nói tiếp: "Hay là muốn anh đóng gói cho em mang về?

Vẻ chế giễu và châm chọc trong lời nói còn nghiêm trọng hơn lần trước, rõ ràng đến mức Lộc Nhung không thể không tỉnh táo lại.

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, khi cô cố gắng xin lỗi, miệng cô lại như biến thành một bộ phận giả, đóng đóng nở mở nhưng không thể thốt ra một âm tiết hoàn chỉnh.

Lộc Nhung không thể phát ra âm thanh, hốc mắt bị bao phủ bởi hơi nước ẩm ướt.

Sắp khóc đến nơi rồi, ánh mắt Tần Bắc Phong lãnh đạm, không hề có chút áy náy, thậm chí còn có chút vui sướиɠ khó tả.

"Ồ, muốn ăn luôn ở đây à."

Anh buông cánh tay, đưa ra kết luận.

—— Vivians2: Cập nhật thêm cảnh báo của tác giả:

Cảnh báo nhanh: H thô bạo, dung tục, có nhưng không chỉ giới hạn ở, bắn nướ© ŧıểυ, huấn luyện dirty words, v.v.

Nam chính là cầm thú đội lốt da người.

Nếu cảm thấy không phù hợp đừng nhập hố. Hãy tự chăm sóc cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mình.

Cơ thể của nam nữ chính chênh lệch quá lớn nên ăn huyệt và liếʍ gậy khá nhiều. Suy cho cùng nếu chỉ dùng gậy mới khiến nữ chính sung sướиɠ thì quá kém cỏi rồi!