“Thần kỳ như vậy sao?” Thẩm Hàn Chu nhìn cô, khóe miệng bất giác giơ lên, gò má Lục Yểu Yểu hiện lên một tầng đỏ ửng, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, “Ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.” Thẩm Hàn Chu đóng cửa cho cô, ánh trăng phủ lên mái tóc đen mượt của anh, nhuộm đôi mắt sâu và lãnh đạm của anh một tia dịu dàng.
Anh lái xe về đến nhà, bỗng nhiên nhìn chính mình trong gương, khóe miệng mỉm cười, quần áo xốc xếch, trong mắt rõ ràng lộ ra du͙© vọиɠ.
Hình bóng Lục Yểu Yểu như vẫn còn trong tâm trí anh, anh nằm trên giường, suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho đối phương không, nhưng lại không biết nên nói cái gì nên đành bỏ cuộc.
Anh tìm kiếm “Phẫu thuật cấy ghép giác mạc” trên mạng, nhân tiện gọi điện cho Trần Dục.
Nếu Yểu Yểu có thể nhìn thấy anh thì thật tốt biết bao.
“Thẩm Hàn Chu.” Ngữ khí Trần Dục có chút khó chịu, cách màn hình như muốn đánh anh. “Cậu không định sinh hoạt nhưng tớ thì có, buổi tối gọi điện thoại làm gì?”
“...” Thẩm Hàn Chu cởϊ qυầи áo, lộ ra cơ bụng cường tráng gợi cảm, mở miệng nói, “Cha cậu không phải quen biết giám đốc bệnh viện thành phố à?”
“Thế thì sao?” Trần Dục trêu chọc nói, “Cậu muốn đi khám nam khoa à?”
“Đừng nói nhảm.” Thẩm Hàn Chu mắng hắn một câu, “Giúp tớ tìm xem có bác sĩ chuyên khoa mắt không, kiểu có thể cấy ghép giác mạc ấy.”
“Ồ.” Trần Dục là tay già đời trong tình trường, suy nghĩ của cậu bé ngây thơ Thẩm Hàn Chu không che được mắt hắn, “Là vì cô gái nhỏ trong quán bar lần trước sao?”
“Cậu lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy?” Thẩm Hàn Chu nói, “Mau tìm cho tớ đi.”
“Tuân mệnh.” Trần Dục mang theo ý cười, “Mệnh lệnh của Thẩm đại thiếu gia, tớ nào dám trái làm trái cơ chứ.”
“Ngày mai đến trông quán bar.” Trần Dục dặn dò anh, “Tớ muốn đi ra ngoài du lịch cùng bạn gái.”
****
Điều mà Thẩm Hàn Chu hối hận nhất có lẽ là nghe lời xúi giục của Trần Dục mở quán bar này.
Kể từ cuối tuần anh bắt đầu trông quán, toàn bộ nơi này bị bao vây chật như nêm cối, tới buổi tối, vô số cô gái ăn mặc rực rỡ, lộng lẫy đến chói mắt, cặp đùi trắng như tuyết và bộ ngực đầy đặn đung đưa trước mặt anh như ẩn như hiện.
Thẩm Hàn Vũ gọi hội Lâm Tinh Vũ đến hỗ trợ, vừa mới chuẩn bị chạy trốn thì một cô gái dáng người cao gầy, tóc dài mặc quần áo nóng bỏng đi tới, nhìn thấy anh cũng không thẹn thùng, khuôn mặt tinh xảo mỹ diễm, cứng rắn đẩy đám dung chi tục phấn bên cạnh ra.
“Ông chủ.” Cô nhướng mày, ánh mắt cực có tính xâm lược. “Cho ba ly Mojito.”
“Được.” Thẩm Hàn Chu nhanh chóng nháy mắt với Lâm Tinh Vũ, không ngờ cô gái lại nắm lấy cổ tay anh cười khúc khích, “Em muốn uống đồ anh pha.”
“Ngại quá.” Thẩm Hàn Chu mặt không đổi sắc, “Tôi tan làm rồi.”
“Tan làm?” Cô gái đến gần anh, trên người có mùi nước hoa hồng, nồng đậm như khí chất của cô ấy, “Thẩm Hàn Chu, anh không quen biết em?”
...
Thẩm Hàn Chu nhìn kỹ nhưng không nhận ra được là ai.
“Ngốc muốn chết.” Cô gái trực tiếp nói ra, “Em là Yên Tiếu Tiếu.”
Hớ... Anh nghĩ tới, cha của Yên Tiếu Tiếu và chú của anh là bạn chí cốt, khi còn nhỏ, anh đến nhà chú hình như thường xuyên nhìn thấy cô ấy, Thẩm Ngọc Thanh coi cô ấy như con gái nuôi vậy, không ngờ nhiều năm như vậy đã trổ mã xinh đẹp như thế.
“Là em à.” Thẩm Hàn Chu nhàn nhạt liếc mắt một cái, “Hiện tại còn thích ăn gậy gỗ không?”
Anh nhớ khi còn nhỏ cầm gậy gỗ đông lạnh đến tủ lạnh, lừa nói đó là kem, vừa dứt lời, mắt hạnh đối phương trừng to, làm bộ muốn đánh anh.
“Anh câm miệng cho em.”
“Yo.” Thẩm Hàn Chu đang chuẩn bị trêu chọc thì bỗng nhiên nhìn thấy cuộc gọi đến của Lục Yểu Yểu trên điện thoại, quyết đoán bỏ cô ấy lại rồi chuồn mất.
“Yểu Yểu.” Thẩm Hàn Chu vừa mừng vừa sợ, Lục Yểu Yểu dừng một chút mới nói, “Em đang ở cửa.”
“Hả?”
“Em ở cửa quán bar của anh.”
Thẩm Hàn Chu lập tức lao ra khỏi đám đông, nhìn thấy cô đang ngồi trên băng ghế dài ở lối vào quán bar.
Lục Yểu Yểu mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc mềm mại xõa trên vai, hai tay đan chặt vào nhau, trông bộ dáng rất sợ hãi.
“Sao em lại đến đây một mình?” Thẩm Hàn Chú lo lắng cúi xuống nắm lấy tay cô, “Có việc gì thì ở nhà chờ anh là được.”
“Em muốn trải nghiệm quán bar của anh Hàn Chu một chút.” Giọng Lục Yểu Yểu nhẹ nhàng, như châu ngọc rơi xuống đất, “Nghe nói rất náo nhiệt.”
“Anh đưa em đi ra chỗ kia một chút nhé.” Thẩm Hàn Chu hiển nhiên không muốn đối phương lây dính chướng khí mù mịt của loại địa phương này, Lục Yểu Yểu ngoan ngoãn gật đầu, “Hôm nay tan học muộn sao?” Thẩm Hàn Chu thấy đã gần chín giờ.
“Không ạ.” Giọng Lục Yểu Yểu càng ngày càng nhỏ, bị gió thổi bay, “Em chỉ là muốn tìm anh.”
“Anh Hàn Chu.” Cô lấy hết can đảm, nghẹn giọng mở miệng nói, “Có một buổi hòa nhạc của Joe Hisaishi ở trung tâm thành phố, chúng ta cùng đi đi.”