Yểu Yểu

Chương 4: Nai con chạy loạn (1247)

“Anh Hàn Chu nhất định là người rất lợi hại.” Lục Yểu Yểu đi mệt rồi, ngồi ở ven đường nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Hàn Chu đút tay vào túi, thản nhiên đáp, “Không có.”

Anh tự giễu nói, “Anh ấy à, là một người đang thất nghiệp lang thang thôi.”

Lục Yểu Yểu bật cười, khi cô cười rộ lên thì mi mắt cong lại, ánh trăng trong mắt như suối trong veo, “Nói dối là không tốt đâu ạ.”

“Cô gái nhỏ như em còn giáo dục anh?” Thẩm Hàn Chu đáp, “Em đây là tư duy của học sinh thôi, trong xã hội không có người nào là không nói dối, đôi khi nói dối còn có thể bảo vệ chính mình.”

“Anh nói rất đúng.” Lục Yểu Yểu cái hiểu cái không, “Nhưng mà em hi vọng sau này những người em quan tâm đừng gạt em là tốt rồi.”

Đầu quả tim Thẩm Hàn Chu run lên.

“Nhà anh có chút quan hệ.” Anh nói với cô, “Làm giáo viên sẽ an toàn hơn chút, một nơi như quán bar này không thích hợp với em.”

“Còn nữa.” Nhìn bờ vai gầy guộc của Lục Yểu Yểu, anh có chút đau lòng, “Em sống một mình có thể tự chăm sóc bản thân sao?”

“Cộng đồng đã thuê một y tá cho em.” Lục Yểu Yểu nghịch tóc, “Mỗi ngày sau khi tan học cô ấy sẽ đến hai giờ giúp em nấu cơm, làm ít việc nhà, không sao đâu ạ.”

“Đưa di động cho anh.” Thẩm Hàn Chu đưa tay về phía cô, Yểu Yểu nghi hoặc hỏi, “Làm gì vậy ạ?”

“Lưu số của anh vào.” Anh nói, “Về sau nếu em có chuyện gì thì hãy gọi cho anh.”

Lục Yểu Yểu nắm chặt di động trong tay, có chút do dự, Thẩm Hàn Chu trực tiếp cầm lấy, điện thoại di động của cô là loại bấm nút cũ, mỗi khi nhấn vào còn có tiếng nhắc nhở, anh nhanh chóng nhập số của mình, sau đó trả lại cho cô, “Về sau tìm anh giúp đỡ là được.”

“Anh Hàn Chu.” Sau khi Lục Yểu Yểu khôi phục thể lực, hai người cùng nhau đi về phía nhà, “Hôm nay anh có nghe em hát không?”

“Có.” Thẩm Hàn Chu lên tiếng, Lục Yểu Yểu dừng lại, thật cẩn thận hỏi, “Anh cảm thấy... thế nào?”

“Dễ nghe.” Trong lòng Thẩm Hàn Chu có gợn sóng, anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh luôn cảm thấy không có từ nào diễn tả được, cuối cùng lại kết thúc bằng hai chữ kia.

“Được rồi.” Tới gần cửa nhà, Lục Yểu Yểu chào tạm biệt anh.

“Lần sau có dịp em sẽ hát cho một mình anh nghe.”

Thẩm Hàn Chu nhìn cô rời đi, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, Lục Yểu Yểu giống như một sợi chỉ buộc anh, chỉ nhúc nhích một chút anh cũng khiến khẩn trương, anh cũng không biết bản thân bị làm sao.

***

Quán bar vẫn mở cửa như bình thường, tuy rằng không tiếp thị nhưng gương mặt này của Thẩm Hàn Chu không nghi ngờ gì chính là chiêu bài tốt nhất, sau khi ảnh chụp lén anh được đăng lên mạng, chủ đề “Ông chủ đẹp trai của quán bar Vô Đề” trở nên phổ biến, không ít người sôi nổi đến đây kiểm định. Thẩm Hàn Chu hành xử luôn khiêm tốn, mấy ngày nay đều ném cửa hàng cho Trần Dục xử lý, còn bản thân thì chạy đi đánh bida với bạn bè.

Mấy ngày nay anh cùng Lục Yểu Yểu liên lạc câu được câu không, đối phương rất ít khi chủ động tìm anh, đều là anh gửi tin nhắn hỏi thăm, thật lâu sau Lục Yểu Yểu mới đơn giản trả lời một hai câu.

Thẩm Hàn Chu là cái người không biết tìm đề tài nói chuyện, ngày thường ở cùng hội Lâm Tinh Vũ đều có thể nói chuyện rất tốt, nhưng khi gặp Lục Yểu Yểu lại không nói được lời nào, trước khi mở miệng phải lên Baidu tra “Cùng con gái nói gì mới tốt?” với ”Nói như vậy con gái có thể tức giận hay không?”.

Đáng tiếc mỗi lần đối phương trả lời vừa chậm lại đơn giản, Thẩm Hàn Chu hiểu được cô không thể nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn trả lời anh vẫn cảm tạ trời đất, hoan hô nhảy nhót, tâm tình có thể so sánh với con gái lớn sắp đi lấy chồng.

Chiều thứ sáu, anh hẹn hội Lâm Tinh Vũ đi đánh bida, tầng hầm mờ mịt khói thuốc, Thẩm Hàn Chu châm một điếu thuốc rồi ngồi trên sô pha, trầm tư.

Anh đang phân vân không biết có nên gọi cho Lục Yểu Yểu không, có một buổi hòa nhạc của Joe Hisaishi ở trung tâm thành phố, nếu cô muốn, anh có thể mua được vé VIP ở hàng ghế đầu, đưa cô đi chơi vui vẻ.

Anh xoa xoa tóc, ôn lại lời thoại trong lòng, còn chưa kịp nói gì thì Trần Dục đã gọi điện thoại đến.

“Thiếu gia, cậu đúng là diễm phúc không cạn.” Giọng Trần Dục cố nén ý cười trêu chọc, “Vừa rồi có mấy em gái xinh đẹp đến muốn Wechat của cậu.”

“Đừng làm phiền ông đây.” Thẩm Hàn Chu đầu óc đều là Lục Yểu Yểu, hung hăng mắng Trần Dục một câu, “Không cho, cứ nói ngày thường tớ đều dùng bồ câu đưa thư, không dùng Wechat.”

“Hiện trong cửa hàng rất bận, cậu đừng trốn nữa.” Trần Dục cười ra tiếng, “Nếu mấy ngày nữa cậu vẫn không đến, tớ liền dán phương thức liên lạc của cậu lên cửa.”

“...” Thẩm Hàn Chu cau mày, dập tắt điếu thuốc, “Được, tuần sau đến lượt tớ.”

“Thẩm Hàn Chu, cậu ngồi đó mặt mày ủ ê cả một buổi trưa rồi.” Điện thoại vừa cắt đứt, Lâm Tinh Vũ đã buông gậy ra đi về phía anh, mặt đầy khó hiểu, “Hôm nay không chơi à?”

“Các cậu chơi trước đi.” Thẩm Hàn Chu xua tay, lập tức cất điện thoại vào túi, “Lát nữa tớ tới sau.”

“Hừm.” Lâm Tinh Vũ nhéo cằm suy nghĩ, “Cậu gần đây không đúng, cứ thất thần thôi.”

“Thất tình?”

“Tớ có não tàn như cậu à?” Thẩm Hàn Chu cười nhạo một tiếng, “Năm đó cậu bị người ta đá, lôi kéo tớ khóc trên đường cả đêm, đã quên rồi sao?”

Lâm Tinh Vũ cảm thấy xấu hổ, biết không thú vị liền trở về chơi tiếp, Thẩm Hàn Chu còn đang rối rắm chuyện gọi điện thoại, nhưng không ngờ một lúc sau, màn hình điện thoại lại tự sáng lên.

Nhìn thấy ba chữ “Lục Yểu Yểu”, trong lòng Thẩm Hàn Chu căng thẳng, lập tức đứng dậy chạy ra cửa.

Sau khi hắng giọng, anh ấn nút nghe, tiếng nói trầm thấp, “Alo.”

“Anh Hàn Chu.”

Giọng đối phương lẫn trong gió, nghe có vẻ cô đơn lại yếu ớt, cô mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói, “Anh có thể... đến đón em không?”