Yểu Yểu

Chương 3: Tình cảm đang lớn dần lên (1191)

Những bóng sáng lốm đốm chiếu lên bóng dáng mảnh mai của Lục Yểu Yểu, hai mắt cô vô thần mà nhìn về phương xa, trong cổ họng tràn ra giai điệu động lòng người, Thẩm Hàn Chu lắc ly, bỗng nhiên an tĩnh lại.

“Này.” Trần Dục khoác vai anh, thích thú nhìn người trên sân khấu, “Phát xuân à? Ngày thường cũng không thấy cậu như vậy.”

Thẩm Hàn Chu khẽ liếc hắn một cái, nhưng không trả lời, Trần Dục nhấp một ngụm rượu, cười nói, “Nếu cậu muốn yêu đương, chỗ tớ có quen biết không ít cô gái xinh đẹp đấy.”

“Ai nói tớ muốn yêu đương?” Thẩm Hàn Chu một bộ không kiên nhẫn, “Chuyện phiền phức như vậy, ai làm thì làm.”

Cuối buổi biểu diễn, ngay khi Lục Yểu Yểu chuẩn bị đổi bài khác thì một bàn người bên dưới bắt đầu ồn ào.

“Này cô gái nhỏ.” Một người đàn ông có một hình xăm lớn trên cánh tay phải mở miệng, hắn ưỡn bụng đứng dậy nói, “Có thể đổi một bài hát bùng nổ không, hoặc là nhảy một cái cũng được?”

“Ngại quá, tôi không giỏi lắm về thể loại bài hát mà anh nói.” Đầu ngón tay Lục Yểu Yểu cứng đờ, nhưng vẫn lễ phép trả lời hắn.

“Ông đây bỏ nhiều tiền như vậy để mở thẻ, buổi tối chỉ được xem cái này?” Người đàn ông uống đến cổ đỏ bừng, hắn quăng đổ bình rượu trên mặt đất, lớn tiếng phàn nàn, “Ông chủ mấy người là ai? Thuê người như thế nào vậy? Nhảy một cái cũng không được hả?”

“Thưa ngài.” Phục vụ lập tức trấn an hắn, “Các vũ công đêm nay nghỉ ngơi, vị tiểu thư này là mới tới đây.”

“Có ý gì, buổi tối chỉ có mình cô ta biểu diễn?” Người đàn ông bị rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hành vi càng lúc càng to gan, “Hoặc là đổi người cho tao, hoặc là trả tiền đây, nếu không ông đây không tha cho chúng mày.”

Thẩm Hàm Chu siết chặt ly pha lê, vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ đi tới.

“Ở đây các anh có đặt bao hết phục vụ không?” Anh hỏi.

“Thưa ngài, ngài là...”

“Phải.” Thẩm Hàn Chu móc ra một tấm thẻ đặt lên bàn, thần sắc lạnh lùng, “Đêm nay tôi bao hết chỗ này.”

“Nhưng...” Người phục vụ có chút khó xử, “Những người khác đã tới rồi, e rằng không tiện.”

“Bao nhiêu tiền?” Thẩm Hàn Chu mặt không đổi sắc, “Nói với bọn họ, tôi bồi thường gấp đôi, để bọn họ chạy nhanh đi.”

“Còn có, tôi là Thẩm Hàn Chu, ông chủ của anh hẳn là biết tôi.”

“Thẩm...” Người phục vụ kinh ngạc mà liếc nhìn anh một cái, vội vàng gật đầu nói, “Tôi đi nói với ông chủ ngay bây giờ.”

“Anh hùng cứu mỹ nhân a.” Trần Dục nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, buồn cười nói, “Thời khắc mấu chốt vẫn phải đem chú ra mặt a.”

Chú của Thẩm Hàn Chu, Thẩm Ngọc Thanh, hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Long Thành, chỉ cần làm ăn trên mảnh đất này, không ai là không muốn lấy lòng nịnh bợ ông, huống chi là chủ một quán bar. Chỉ một lúc sau, người phục vụ được chỉ thị bắt đầu giải phóng mặt bằng, cửa bên ngoài quán bar đóng chặt, bên trong chỉ còn lại Thẩm Hàn Chu và Trần Dục.

“Vương đại ca.” Thính giác Lục Yểu Yểu nhạy bén, cô cảm thấy có gì đó không ổn, “Hôm nay kết thúc rồi sao?”

“Đúng vậy.” Ông chủ quán bar Thiên Vị đi ra chào Thẩm Hàn Chu, rõ ràng lớn hơn đối phương năm sáu tuổi nhưng lại phải cúi đầu khom lưng với tên nhãi ranh này, trong lòng cũng cảm thấy phẫn nộ.

“Trần Dục.” Thẩm Hàn Chu nhướng mày nhìn người bên cạnh, “Không phải xong việc cậu định đi tìm bạn gái sao?”

“Không vội.” Trần Dục chờ xem kịch vui chưa muốn rời đi, “Cô ấy còn đang tăng ca.”

“Ở lại với tớ thì có ích gì.” Thẩm Hàm Chu xua tay, “Mau trở về đi.”

“Sao nào?” Trần Dục nhìn cô gái trên sân khấu, càng thêm tò mò, “Thẩm thiếu gia muốn làm chuyện gì không thể lộ ra thế?”

“Tất cả lợi nhuận quán bar tháng này đều là của cậu.” Thẩm Hàn Chu lười dông dài với hắn, Trần Dục vừa nghe có tiền liền lập tức tung ta tung tăng đi. Lục Yểu Yểu cất đàn ghi ta vào trong túi, chống gậy đi xuống cầu thang.

“Anh Hàn Chu.” Đôi lông mi cô thật dài bao trùm đôi mắt, hai gò má ửng đỏ cúi đầu nói chuyện, “Hôm nay cảm ơn anh.”

“Cảm ơn anh cái gì?” Thẩm Hàn Chu giả bộ không biết, “Anh chỉ vừa mới tới thôi.”

“Những người vừa rồi là do anh đuổi bọn họ đi.”

“Anh?” Anh lắc đầu, “Người nào? Còn nữa, sao em biết anh ở đây.”

“Em nghe thấy được.” Giọng Lục Yểu Yểu càng ngày càng nhỏ, mặt đỏ giống như quả táo, “Giọng anh... rất êm tai, em nhớ rất rõ ràng.”

“À.” Thẩm Hàn Chu bỗng nhiên chột dạ, lẽ ra anh phải sớm biết rằng người mù thính giác rất tốt. Lục Yểu Yểu nói vậy là đã đoán được chuyện vừa rồi, anh nói sang chuyện khác, “Em làm ở chỗ này sao?”

“Vâng, công việc bán thời gian.” Lục Yểu Yểu trả lời anh, “Em muốn nộp đơn vào Học viện Âm nhạc nên đang tích cóp ít tiền.”

“Giờ em về à?” Thẩm Hàn Chu sợ cô đề phòng nên cũng không hỏi nhiều, “Anh đưa em về nhé?”

“Em muốn về nhà.” Lục Yểu Yểu cười, “Anh có phiền không?”

“Đưa đồ cho anh.” Thẩm Hàn Chu đứng dậy cầm lấy cây đàn trong tay cô, anh cố ý cách xa cô một ít, không muốn để Lục Yểu Yểu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người mình, “Anh đi cùng em.”

Hai người lặng lẽ đi trên đường cái, Lục Yểu Yểu tuy rằng không nhìn thấy, nhưng đoạn đường này rất quen thuộc, Thẩm Hàn Chu nhìn sườn mặt cô muốn nói lại thôi.

Mẹ nó, ngày thường cùng huynh đệ ở bên nhau buông lời cợt nhả đầy trời, bây giờ đứng cạnh Lục Yểu Yểu lại thành người câm.

“Cái đó.” Nghĩ nghĩ, rốt cuộc anh cũng mở miệng, bóng đêm bao trùm che khuất gò má tuấn mỹ của anh khiến tim người ta đập rộn ràng.

“Lần sau đừng đến nơi như này nữa.” Anh nói, “Nếu em muốn kiếm tiền, anh có thể tìm cho em một công việc giáo viên dạy nhạc.”