Bạch Liên khoé miệng không khống chế được điên cuồng nhếch lên, cô ôm chặt lấy anh: “em đói bụng”
Bạch Trạch nghe vậy thấy sắc trời không còn sớm chắc cũng hơn 11 giờ trưa liền đứng dậy giúp cô mặc quần áo, anh cũng mặc đồ vào :
“Anh đi nấu cơm”
Bạch Liên và Bạch Trạch cùng dậy đánh răng rửa mặt rồi vào bếp, Bạch Liên đứng ở cửa nhìn Bạch Trạch tới tới lui lui bận rộn, đợi khi Bạch Trạch xào thức ăn cô liền ở phía sau ôm lấy lưng anh: “Anh, em thật hạnh phúc, có anh ở bên cạnh thật tốt”
Bạch Trạch nghe vậy cười rộ lên: “Anh sẽ chăm sóc Tiểu Liên cả đời”
Bạch Liên bỗng nghĩ tới Tạ Quân thì thấy hơi chột dạ, đợi hai anh em ăn xong, ngồi nị oai trong chốc lát liền đến phòng Bạch Trạch xem Lệ Hoa.
Bạch Trạch có chút lo lắng thấy tình trạng của Lệ Hoa khiến Bạch Liên sẽ nhớ lại chuyện hôm qua sẽ sinh khí, anh đan mười ngón tay lại với cô nắm chặt.
Mở cửa vào phòng thấy Lệ Hoa cả người trần trụi tay chân bị trói trên giường, miệng cũng bị nhét áo, thấy Bạch Trạch vào Lệ Hoa liền kích động, Bạch Liên thân hình nhỏ bé bị Bạch Trạch to lớn chắn đằng trước nên Lệ Hoa không nhìn thấy.
Bạch Trạch đi đến kéo áo trong miệng Lệ Hoa ra rồi cởi trói tay chân cho cô, Lệ Hoa tay chân vừa tự do liền nhặt quần áo lên mặc lại.
Đợi cô ta vừa mặc xong, Bạch Trạch liền nói thẳng: “cô thu dọn đồ đạc về Lệ gia đi, Bạch Trạch tôi không nhận nổi người vợ như cô”
Lệ Hoa nghe vậy tức giận xen lẫn khổ sở đứng trước mặt Bạch Trạch chất vấn: “Vì chuyện tối hôm qua sao?, nhưng chúng ta là vợ chồng a.”
Bạch Trạch phiền chán nhăn mày định nói gì thì phía sau tay áo giật giật, Bạch trạch quay lại dò hỏi, Bạch Liên lắc lắc đầu.
Lệ Hoa bây giờ mới nhìn thấy Bạch Liên, liền dùng ánh mất oán hận nhìn cô nghĩ :”nếu không phải tiện nhân này phá ngang thì chuyện đã thành rồi”
Bạch Liên nhìn thấy ánh mắt đó thì giống sợ hãi nép vào trong lòng Bạch Trạch , Anh nhìn theo cô thì thấy ánh mắt oán độc chưa kịp thu lại của Lệ Hoa khiến anh tức giận quát : “cô dùng ánh mắt ấy nhìn Tiểu Liên là sao, có gì bất mẫn cứ trực tiếp nói thẳng với tôi đây này”
Trong lòng anh thầm nghĩ, Lệ Hoa này quá nhiều ý xấu sợ rằng cô ta sẽ hại Tiểu Liên, cần phải tìm lý do tống cổ cô ta đi.
Đợi đến bữa tối ăn xong mọi người đều về phòng ngủ, nửa đêm tầm chín giờ Bạch Trạch định sang phòng Bạch Liên thì thấy Lệ Hoa rón rén thập thò như ăn trộm, cẩn thận ra cửa, anh thấy nghi liền lén theo sau.