Cúi xuống hôn lên môi chặn lại những lời cô muốn nói, anh đè cô lên vách tường, hai tay ôm chặt lấy eo cô, đầu lưỡi vói vào càn quét khắp mọi ngóc ngách, ôn nhu triền miên, hai chiếc lưỡi cuốn quýt hồi lâu, đến khi Bạch Liên cảm giác đầu lưỡi tê dại, môi hơi xưng lên, đầu óc mơ hồ sắp nghẹt thở, anh mới buông ra.
Bạch Trạch dùng trán áp lên trán cô thì thầm: “Chuyện vừa rồi anh xin lỗi, là anh uống quá nhiều rượu đầu óc không tỉnh táo nên không phòng bị Lệ Hoa thả xuân dược vào nước, anh xin lỗi, là anh sau đó không cầm giữ được bản thân, em tha thứ cho anh được không, sau này anh không bao giờ uống rượu, cũng không bao giờ làm chuyện có lỗi với em, nếu em không thích cô ta ở trong nhà chúng ta thì anh sẽ ly hôn được không, em muốn anh làm sao mới chấp nhận anh”
Bạch Liên : “Nếu lúc đó em không đánh gãy, anh đã thao cô ta rồi đúng không?”
Bạch Trạch vội vàng giải thích: “không có, anh……”
Chưa đợi anh giải thích Bạch Liên lại cắt ngang, lên án: “em chính mắt nhìn thấy, anh đã cắm…..cắm côn ŧᏂịŧ lớn vào tiểu huyệt cô ấy rồi, nếu không phải em đánh gãy chắc chắn hai người đã…..”
Bạch Trạch cúi người chặn môi cô lại, cuốn quýt hôn trong chốc lát, anh liếʍ hai cánh môi ướŧ áŧ của cô: “không có, lúc đó anh muốn đẩy cô ta ra thì em đến”
Bạch Liên nghe vậy bĩu môi, tự cho là hung dữ đe doạ : “Sau này không được để ý đến cô gái khác, không được quan tâm cô gái khác, phải giữ khoảng cách với khác phái biết không”
Bạch trạch nhìn Bạch Liên nãi hung nãi hung đáng yêu khiến anh bật cười, hôn nhẹ lên trán cô: “Anh chỉ để ý mình em, chỉ quan tâm mình em, cả đời chỉ có em.”
Bạch Liên biệt nữu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng vẫn hung dữ rặn dò :“ Anh là của một mình em.”
Bạch Trạch nghe vậy ngẩn ra, sau đó ánh mắt sáng lên mừng như điên ôm chặt lấy cô : “Vậy em đồng ý chúng ta ở bên nhau rồi đúng không?”
Bạch Liên hừ hừ ngạo kiều quay mặt :“xem biểu hiện của anh, nếu anh làm chuyện có lỗi với em…..em sẽ bỏ nhà trốn đi, để anh cả đời cũng không tìm được.”
Bạch Trạch nghe vậy mặt nghiêm lại: “Sẽ không cho em cơ hội đó”
Bạch Liên thấy anh nghiêm túc như vậy liền phì cười ôm chầm lấy anh, rúc trong ngực anh , từ lúc anh thổ lộ tình cảm đến nay hơn một tháng rồi hai anh em mới có giây phút yên tĩnh hạnh phúc như vậy.
Thân thể vì thuốc khô nóng hơi khó chịu nhưng Bạch Trạch lại cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng Tiểu Liên cũng đồng ý ở bên cạnh anh.