Bạch Liên cẩn thận rời khỏi cái ôm của anh, xốc chăn xuống giường, chân mềm suýt nữa không đứng được, cô lấy linh khí điều dưỡng thân thể, thoáng cái trong thân thể tràn đầy sức lực, mọi mệt mỏi đã tan biến, vừa nãy bị làm quá tàn nhẫn cô cũng quên luôn vận chuyển linh lực song tu.
Cô gái trong gương vừa thấy đã biết bị nam nhân hung hăng yêu thương, chân tâm như bị lửa đốt, còn có dịch trắng chảy ra từ đùi, núʍ ѵú vừa hồng vừa sưng, lớn gấp đôi ngày thường, chạm nhẹ đã thấy đau.
Không thể không nói, lần này thật sự rất sướиɠ, ƈôи ŧɦịŧ Bạch Trạch vừa cứng vừa dài, trừ lúc đầu ra, sau này thoải mái đến mức cô muốn lớn tiếng kêu, muốn câu anh dùng ƈôи ŧɦịŧ liên tục thao cô, thao hư cô, chẳng sợ bắn rồi cũng phải để ƈôи ŧɦịŧ trước miệng huyệt không rút ra.Đáng tiếc phải giữ nhân thiết....
Cô sắm vai Bạch Liên, ngây thơ thiện lương, sao có thể trong lòng yêu một người đàn ông, lại lăn giường với một người đàn ông khác, lúc đầu đúng là cưỡng bách, nhưng đến lúc sau kɦoáı ƈảʍ thân thể khiến cô trầm luân, một lần rồi một lần làm với anh....Dựa theo logic như vậy, chờ sau khi cô tỉnh lại thì sẽ thế nào?
Đương nhiên là trốn tránh!
Sáng hôm sau Bạch Trạch tỉnh lại, không thấy người trong lòng.
"Tiểu Liên!"
Anh hơi hoảng hốt, xoay người xuống giường, khắp nơi không có bóng dáng của cô, trên bàn có tờ giấy Bạch Liên dùng viết để lại.
"Anh, đừng tìm em, em muốn lẳng lặng."
Sắc mặt Bạch Trạch trầm xuống,Tối hôm qua còn ở trên giường ý loạn tình mê, ngoan ngoãn giương chân cho anh thao bức, hôm nay chạy trốn không tìm thấy người, là sao chứ?
Bởi vì lên giường với anh, sau khi tỉnh lại phát hiện không thể tiếp thu được, cho nên lựa chọn trốn tránh?
Cô muốn lẳng lặng, vậy kết quả của lẳng lặng là gì?
Là coi như tất cả chưa từng xảy ra, sau đó làm như không có gì, hừ ,Bạch Liên, là em khiến tôi yêu em trước, bây giờ muốn thoát, không dễ!
Quyết định cho cô một ngày thời gian, nếu hết hôm nay cô còn trốn tránh, vậy thì đừng trách anh.
Bạch Trạch làm thức ăn sáng xong thì Lệ Hoa cũng dậy, bữa sáng hâm lại chút cá hôm qua rồi bưng lên bàn
Xem trên bàn chỉ có hai người Lệ Hoa nói: Ngày mai là Lệ Ái Dân kết hôn ,anh đi cùng em trở về nhà hỗ trợ.
Mặc dù Bạch Trạch không muốn đi nhưng thời buổi này làng xóm nhà ai có việc đều sẽ đi giúp đỡ huống chi anh trên danh nghĩa là con rể Lệ gia .
Anh gật đầu
Trong đầu hiện lên kế hoạch, ngoài mặt Lệ Hoa nhẹ nhàng cười, cố nén buồn nôn húp một ngụm canh cá rồi đặt xuống chỉ gắp rau không ăn.
Tay trái đặt xuống bụng xoa nhẹ:“con ngoan, ba con là Bạch Trạch, cũng chỉ có thể là Bạch Trạch”
Bạch Trạch với Lệ Hoa mà nói không chỉ là nam chính, anh còn có ngoại hình giống y hệt nam thần Bạch Phong mà cô yêu thầm suốt 4 năm đại học.
Kiếp trước trong một lần tụ hội cô hạ thuốc để xảy ra quan hệ với Bạch Phong, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại Bạch Phong đưa cô một tấm chi phiếu 1000 vạn và xin lỗi cô, cô bắt anh chịu trách nhiệm nhưng anh nói anh đã có người trong lòng, giờ anh làm ra chuyện như vậy cũng không có mặt mũi theo đuổi người trong lòng nữa nên anh ra nước ngoài định cư bên đó, từ đó về sau cô không còn được gặp lại nam thần nữa, cô cảm thấy cô không sai, cô chỉ là dũng cảm theo đuổi tình yêu mà thôi,.