Xuyên Nhanh : Hồ Ly Trị Tiểu Tam

Chương 6

Bên kia Bạch Trạch tỉnh lại thấy đầu hơi choáng váng từ từ ngồi dậy lấy khăn trên trán xuống ,đi ra ngoài thì không thấy ai ở nhà bèn múc nước rửa qua mặt liền mang ghế nhỏ ra vườn nho ngồi hóng gió

ngồi một lát liền nghĩ đến giấc mơ hồi trưa cảm thấy rất chân thật ,hãy còn dư vị môi mảnh mềm mại làn da mát mẻ mịn màng và 2 mảnh bồng đào căng mọng đàn hồi ,đầu ti mềm mai như thạch lúc mυ'ŧ vào…

Bạch Trạch giật mình toát mồ hôi lạnh : mình đang nghĩ gì vậy sao có thể cầm thú như vậy…đối tượng dâʍ ɭσạи còn là em gái mình

Anh đứng lên đi vào phòng rót cốc nước uống, xem thời gian không còn sớm liền đi lên núi nhặt chút củi về nấu cơm

Bên này Bạch Liên mờ hộp ra liền hít hà một hơi ,với hồ ly vạn năm như cô thì thứ này không là gì nhưng thời đại năm 60 này liền không giống …bên trong thùng sắt là một hộp vuông bằng vàng ,mở ra bên trong có 5 thỏi vàng và một chục thỏi bạc ,bên trong còn một tay nải mở ra thì thấy 2 đôi khuyên tai 1 chiếc vòng tay và 2 chiếc vòng cổ bằng ngọc còn một miếng ngọc bội hình mặt trăng màu đỏ rất là đẹp mắt

Cô thu hết vào Huyết Ngọc không gian rồi định đóng thùng sắt để chôn lại liền cảm thấy không đúng, mò đến chỗ nắp thùng sờ soạng thấy có cái khe liền thả linh khí vào thăm dò kéo ra một phong thư

mở ra bên trong nội dụng đại khái chủ nhân chiếc hộp là địa chủ gặp thời cải cách phê đấu tư bản chủ nghĩa liền dùng nhanh nhất có thể gom chút tiền trong phòng rồi giao chỗ tiền này cho quản gia nhờ ông ta dẫn con trai nhỏ chạy trốn và nuôi dậy để hắn có hoàn cảnh bình an trưởng thành

Cũng không biết tại sao hộp tiền lại được chôn giấu ở đây ,không biết con trai út nhà địa chủ kia có chạy thoát không,

Nghĩ một lát không ra cô xem thời gian đã 5 rưỡi tối liền xách đồ men theo đường nhỏ chạy về hoa hoè thôn

Vào Bạch Gia thấy không ai ở nhà ,thả thần thức ra xa xa thì thấy Bạch Trạch đang từ trên núi về ,Bạch Liên xách nước đổ vào bồn phòng tắm, đóng hé cửa liền cời quần áo ra ngồi vào bồn tắm nhanh chóng

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền biết Bạch Trạch về liền bước ra khỏi bồn

Bạch Trạch đặt rau dại xuống rửa tay chân đang chuẩn bị vào bếp nấu cơm liền nghe được “bùm” một tiếng vang dội cùng thanh âm Bạch Liên kinh hô

Bạch Trạch không kịp nghĩ liền lao đến ,không khoá cửa nên dễ dàng đẩy ra ,thấy Bạch Liên ngã ngồi trên mặt đất liền chạy đến ôm cô dậy :có bị thương ở đâu không ?

Bạch Liên nhỏ giọng hít hà :Chân bị vặn rồi

Bạch Trạch sốt ruột ôm cô về phòng đặt trên giường liền ngồi xổm xuống sờ mắt cá chân : trật khớp ,ráng chịu anh nắn lại rồi sẽ không sao

Trong phòng im ắng chỉ nghe “Crắc” một tiếng ,Bạch Liên nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi cùng tiếng khóc thút thít : Đau quá

Bạch Trạch nhìn trước mắt nhân nhi khóc giống mèo nhỏ liền đau lòng ôm lấy cô định an ủi bỗng thấy người trong lòng ngực cứng đờ

Bạch Trạch định hỏi làm sao vậy liền cũng cảm thấy không đúng rồi ,trong tay mềm mại mát lạnh da thịt cảm xúc khiến anh giật mình nhận ra người trong lòng ngực không mảnh vải che thân

Vừa rồi mải lo lắng sốt ruột không để ý ,bây giờ…..

Một cổ hoả vọt thẳng xuống nơi nào đó khiến nó lớn dần ngẩng đầu lên, Bạch Trạch sợ em gái phát hiện khác thường định rút tay ra lui lại :Anh đi ra ……

Nói đến một nửa mắc kẹt lại vì nhân nhi trước mặt hai mắt long lanh như có móc câu lấy làm tâm thần anh càng thêm nhộn nhạo

anh tránh đi ánh mắt đảo qua thân hình cô ,ánh mắt một ngưng bỗng băng hàn đến cực điểm

anh chỉ cảm thấy đầu “ ong” một tiếng hai mắt đỏ lên vì phẫn nộ : Ai làm?

Bạch Liên không theo kịp suy nghĩ của anh : cái gì ai làm?

Bạch Trạch hít hà một hơi áp chế nỗi lòng quần quận : dấu vết trên người em

Bạch Liên mặt bỗng dâng lên 2 rặng mây hồng cả lỗ tai và cổ đều đỏ tránh đi ánh mắt đối diện của anh

Hành động này giống một mồi lửa rơi xuống đồng cỏ bốc cháy lên hừng hực lửa nuốt sạch lý trí Bạch Trạch