Thế Giới Thần Điêu (Dâm Hiệp )

Chương 6: Đánh cược

( Bắt đầu từ chương này tên Lý Đình sẽ chuyển thành Dương quá nha mọi người )

" Nhanh đi thôi, tin muội, hắn là người tốt " Lục vô song đặt tay lên vai Trình anh nói, âm thanh hết sức thống khổ.

" Không được, chúng ta đi cùng hắn rất khó cùng cha mẹ ngươi hội hợp " Trình anh tuyệt đối cự tuyệt.

" Tại sao ngươi lại cố chấp như vậy? " Dương Quá có chút mất kiên nhẫn, hắn lười dây dưa dài dòng giải thích cho các nàng, hắn có thể hấp diêm Lục Vô Song từ trước rồi . Nếu bây giờ các nàng không đi vậy chạy không kịp nữa rồi, đành phải đấu trí đấu dũng với Lý Mạc Sầu ? Dương Quá tâm có chút lạnh, hắn mặc dù không sợ bị đau,nhưng hắn cũng sợ bị ả Lý Mạc Sầu kia gϊếŧ người như ngóe, không hi vọng bị băng phách châm của ả gây thương tích.

" hey, Trình Anh ta đã nhìn qua cơ thể của Lục Vô Song, nàng bây giờ đã là người của của ta, nàng muốn theo phu quân của mình là ta, ngươi còn dài dòng cái gì ? " Dương Quá bất mãn kêu lên.

" Cái gì? " Trình Anh âm thanh ngỡ ngàng có chút to quay đầu nhìn hướng Lục Vô Song, Lục Vô Song mặt mắc cỡ đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói lời nào.

" thôi vậy,cứ đi trước rồi tính, ngươi ở trước mặt ta cũng không thể làm lên trò chống gì " nói xong Trình Anh liền đỡ Lục Vô Song dậy.

" dẫn đường đi "

" hả tại sao lại là ta, ngươi coi ta là nô tài để sai bảo sao " Dương Quá trong lòng hết sức khó chịu, nhưng làm một đại trượng phu co được dãn được, một chút khí độ đó vẫn phải có.Dương Quá nhìn bốn phía, nhìn về phía cửa sau, hắn quyết định chọn nó làm nơi thoát.

" ngươi đi ở phía sau " Trình Anh nói tiếp.

" ??? " Dương Quá có chút bó tay rồi, hắn bây giờ đã nhận định tương lai một ngày nào đó sẽ thu Trình Anh, để cho nàng rêи ɾỉ dưới háng mình mà dạy dỗ.

" từ cửa kia đi " Dương Quá vừa đi vừa chỉ tay.

Trình Anh đỡ Lục Vô Song dậy, đi theo hướng Dương Quá chỉ.

Ngay khi Dương Quá muốn đi theo Trình Anh, thì cơn gió kéo đến, đánh về phía sau hắn, cây phất trần quấn lấy cổ kéo hắn ra ngoài cửa.

" oa" một tiếng, Dương Quá đập đầu xuống đất nằm la liệt dưới đất, Dương Quá quay đầu nhìn lại, được lắm, mặt mũi hắn tràn đầy tức giận nhìn thục phụ đang đứng ở nơi đó. Nhìn thân ảnh đạo bào và cây phất trần trên tay. Dương Quá lập tức nhận ra nàng là Lý Mạc Sầu , gương mặt trái xoan, đôi mắt đen láy, lông mi cong vυ't, xuống dưới là đôi môi mọng nước, thân khoác áo đạo màu tím, bộ ngực đầy đặn tròn trịa. Đáng tiếc là áo đạo bào kia che đi mất thân hình mỹ miều của nàng, Dương Quá biết sau lớp áo kia phải nói là cực kỳ đẹp, haizz nàng bây giờ là ni cô cực kỳ đáng tiếc, hơn nữa nàng còn là xử nữ.

Ngay lúc Dương Quá đang cảm khái, Lý Mạc Sầu đã đến trước mặt hắn, xách chân định dẫm lên l*иg ngực Dương Quá, Dương Quá vội vàng lăn sang bên cạnh nhảy dựng lên : " Lý Mạc Sầu ngươi biết ta là ai sao ? ".

Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng : " bất kỳ ai cản ta đều phải chết "

" nếu ngươi gϊếŧ ta ngươi liền không bắt được Lục Vô Song cùng với Trình Anh, ngươi không phải rất muốn gϊếŧ các nàng sao " Dương Quá cười nhạt nói.

Lý Mạc Sầu cười lạnh lùng : " bằng vào công lực của ta, muốn tìm các nàng thì vô cùng đơn giản, ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với ta ". Dương Quá biết lúc này mới biết được Lý Mạc Sầu rất khó đối phó, não hắn nhanh chóng vận chuyển, lập tức hắn nở một nụ cười, nói: " ngươi một đời hiệp nữ, chẳng lẽ ngươi không dám một tiểu tử không có chút võ công như ta đánh cược sao ? ". Lý Mạc Sầu lạnh mặt: " ta không rảnh cùng tiểu tử ngươi ở đây chơi đùa "

" chẳng lẽ là do ngươi không có gan sao? "Dương Quá cười to.

" hừ, tốt, ta sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục! ".

Gặp Lý Mạc Sầu đã trúng phép khích tướng của mình Dương Quá tiếp tục ra chiêu : " ta đánh cược không quá 5 phút, giang nam thất quái Kha Trấn Ác cùng với nữ nhi Hoàng Dung là Quách Phù sẽ tới đây, ngươi có dám ở lại nơi này cùng ta đánh cược? "

" haha ha " Lý Mạc Sầu ngửa mặt cười dài, nói : " ngươi tiểu tử này định cho mình là thần cơ diệu toán hay sao "

" ngươi có dám hay không" Dương Quá tiếp tục khích tướng nói.

" có thể " Lý Mạc Sầu lập tức liền đáp ứng, nàng cho rằng tiểu tử này đang tìm cớ cho Lục Vô Song cùng Trình Anh chạy chốn. Dù sao chỉ 5 phút mà thôi, 5 phút đổi một mạng cuộc giao dịch này quá có lời.

" Nếu ta thua, ngươi liền gϊếŧ ta, nếu ngươi thua ngươi phải để ta hôn ngươi một chút , thế nào! " Dương Quá cười đùa nói.

" Coi như ngươi nói cùng ngươi động phòng ta cũng đáp ứng ngươi, ngược lại là ngươi đã sắp thành một người chết " nói xong Lý Mạc Sầu đi về hướng Dương Quá .

Dương Quá lui về sau hai bước đứng vững thân thể, cùng lắm là bị băng thần châm gây thương tích, những chuyện khác cũng không có việc gì.

Lý Mạc Sầu nhìn Dương Quá hỏi: " tiểu tử không biết sống chết nhà ngươi tên gọi là gì ? "

" ta họ Dương tên một chữ Quas, chờ sau này ngươi quen thuộc thân mật với ta rồi có thể gọi ta Quá nhi "Dương Quá cười đùa nhìn Lý Mạc Sầu nói.

" sau 4 phút nữa ngươi sẽ chết, không còn về sau nữa " Lý Mạc Sầu phất phất trần lên áo đạo bào.

Nhìn bờ mông ngạo kiều vểnh lên kia, Dương Quá hận không thể xông lên vuốt ve bóp mấy cái, tiếp đó lột hết đạo bào của nàng ra đem nàng huấn luyện, áp dưới háng mình mà phóng dập.

bốn phút đã qua đi, bên trong bên ngoài miếu hoang không có một động tĩnh, gương mặt Lý Mạc Sầu lạnh lẽo nhìn Dương Quá, nói : " xem ra ngươi đã thua "

" không có khả năng vậy được " Dương Quá kêu lên .

" Ta bây giờ liền gϊếŧ ngươi, ngươi lãng phí quá nhiều thời gian của ta " nói xong đôi tay Lý Mạc Sầu giơ cây phất trần lên muốn gϊếŧ chết Dương Quá.

" Không được hại người " trên không trung truyền đến một tiếng thét dài, một già một trẻ rơi xuông mặt đất, người già là một người mù lòa vừa nhìn đã biết là Kha Trấn Ác, người trẻ dáng dấp yêu kiều sinh dộng kia là Quách Phù.

" Ta thắng " Dương Quá hưng phấn mà hét lên.

Kha Trấn Ác nâng cao cây gậy nhảy lên đập về phía Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu bắt được bả vai Dương Quá vận khinh công bay ra ngoài mấy chục bước, cây phất trần đưa lên cổ Dương Quá quát : " lão bất tử, ngươi chỉ cần dám đến đây ta lập tức cắt đứt cổ của hắn "

" Ngươi tại sao không giữ chữ tín "Dương Quá kêu lên.

Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng kéo hắn vào trong của miếu hoang kề vào mặt hắn nói: " ta Lý Mạc Sầu trước nay nói lời giữ lời " Nghe được lời của Lý Mạc Sầu Dương Quá cười đến ngoác mồm ra, xem ra những gì hắn cược sắp được thực hiện rồi. Sắp được cảm nhận bờ môi căng mọng kia khiến hắn dạo dực có chút chờ mong không biết hương vị của ác ma tiên tử sẽ như thế nào ?.