Thế Giới Thần Điêu (Dâm Hiệp )

Chương 4: Trọng sinh thần điêu

Bỗng nhiên hắn như thức dậy, hắn cảm thấy không gian xung quanh vô cùng lạnh. Chính bản thân hắn linh hồn đang thoát ly cơ thể của hắn,hắn suy nghĩ chẳng lẽ do xuất tinh quá nhiều dẫn đến tử vong hay sao,thật quá nhục nhã mà, ý thức hắn dần dần mất đi. Linh hồn xuất khiếu của hắn xuất hiện hòa quang ánh sáng trắng, linh hồn hắn bị hút đi bởi cánh cổng màu trắng ấy.

" Quỳnh như ahhhhh " Lý đình gào thét như cố gắng gọi tên để tìm kiếm nàng.

Dần dần Lý đình cảm thấy linh hồn mình đi vào một cơ thể nào đó, cơ thể ấy như đang bị người nắm giữ , nhào nặn hình thái cơ thể. Hắn cố gắng nhìn xem xem ai có thể làm điều đó, bí ẩn sức mạnh này là gì ? để mặc hắn suy nghĩ. Bây giờ trong mắt hắn những hình ảnh đang truyền vào não bộ là những hình ảnh đan xen như một thước phim với mọi loại hình ảnh như chiến tranh,có những quốc gia được thành lập đang cùng nhau kháng địch,có núi sông biển,đất trời......Khi những hình ảnh này chậm dần trong mắt Lý đình cũng là lúc hai mắt hắn vô cùng mệt mỏi vì phải căng mắt ra để nhìn.Ý thức hắn lại mất đi, hai mắt nhắm lại, một cảm giác buồn ngủ đến làm hắn thϊếp đi lúc nào không hay .

" Ahh truyện gì đang xảy ra vậy,ta đang ở đâu đây ? " Lý đình hét một tiếng thật to và quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.

Hắn phát hiện mình đang ở trong một khu miếu đổ nát,y phục đang mặc thô sơ trên đầu là một chiếc mũ màu xám chất liệu sợi đay. Hắn đứng người thất thần nhìn xung quanh ngôi miếu này, mười phần không rõ tại sao mình lại ở đây . Không phải mình làʍ t̠ìиɦ xuất tinh quá nhiều dẫn đến tử vong rồi linh hồn thoát ra khỏi thân thể hay sao. Vậy rốt cuộc đây là nơi nào ?

Lý đình định đi ra khỏi miếu hoang này để hỏi chút tin tức, khi vừa ra khỏi miếu ánh mặt trời chiếu vào mắt hắn làm hắn bị lóa măt, dùng tay che mắt lại rồi lại đi vào trong miếu. Nhìn những căn nhà, phòng ốc các lối kiến trúc hắn phát hiện đây không phải thời hiện đại. chẳng lẽ hắn xuyên không thật sao?

Nhìn lại cơ thể mình, nếu là linh hồn của mình chết đi rồi xuyên không thì cơ thể này không phải của mình mà là của một người khác. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này không khác gì nột tên ăn mày ? chẳng lẽ hắn xui xẻo như vậy, vậy cũng quá kém rồi. Hăn quên mất không kiểm tra một bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể mình, đưa tay kéo quần nhìn vào phía trong hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm : " dài 20 cm rộng 4 cm haizz may là vẫn giữ được kích thước lúc trước khi chưa cương cứng nếu cương lên sẽ giống lúc mình chưa xuyên qua đây đi "

Bây giờ mới để ý đến cơ bụng mình, Lý đình phát hiện cơ bắp rõ ràng, cơ bụng chia làm 8 khối.Chắc hẳn khí lực phải lớn vô cùng. Đi đến một đỉnh đồng, hai chân đứng tấn khom lưng làm chuẩn tư thế chuẩn bị nhấc cái đỉnh này lên.Gầm to một tiếng tay nhấc đỉnh lên, sử dụng hết khí lực bản thân mới di chuyển cái đỉnh đi được một bước chân, hắn thở phì phò nghỉ tựa lưng nghỉ ngơi ở trên đỉnh đồng đó.

Nghỉ ngơi một hồi, miệng Lý đình lẩm bẩm : " khuôn mặt không thay đổi, chỉ có cơ thể là cường tráng hơn, dươиɠ ѵậŧ 33 cm của mình luôn tự hào cũng không thay đổi . Như vậy ông trời đã cho ta xuyên qua đến đây lại có cơ thể cường tráng này ta muốn sáng tạo ra thế giới thuộc về mình, tạo ra một mảnh thiên địa riêng cho mình, tiếp đó săn hết mỹ nữ trong thiên hạ, bất quá việc cấp bách bây giờ là phải xem xem mình xuyên đến thời đại nào, hy vọng không quá tồi tệ đi ". Nói xong hắn muốn đi ra ngoài, nhưng vừa định bước chân rời đi thì nghe thấy bước chân dồn dập đang đi về phía này, hăn vội vàng chạy vào phía sau tượng đá. Chính là sau bức tượng phật.

Hai thân ảnh bước chân có chút vội đi về phía miếu đổ nát này là hai thân thể mới lớn, hai thân ảnh này lớn lên sẽ là đại mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, chỉ là còn nhỏ mà như vậy thì lớn lên xin đẹp thì sẽ như thế nào ?. Hơn nữa quần áo của các nàng phú quý, cô nương này mặc một bộ váy trắng thuần khiết, nhìn vào đã thấy say mê không biết bên trong sẽ như thế nào . Cô nương bên cạnh mặc một bộ y phục màu vàng đang trợ giúp nữ tử y phục trắng kia đặt nàng tựa vào một bức tường nói : " Song nhi, ngươi yên tâm,cha mẹ ngươi nhất định không có chuyện gì, cha mẹ ngươi nhất định có thể đối phó lý mạc sầu "

" Song nhi, Lý mạc sầu sao "

Trốn ở sau pho tượng phật Lý đình mở to hai mắt, nếu như hắn phỏng đoán không nhầm thì thời đại này không phải của lịch sử. Mà là mình đang ở trong tiểu thuyết kim dung trong thế giới của đi. Lại nhì sang hai nữ nhân kia thì người ôn tồn lễ độ, trong người phảng phất một luồng khí thanh tú kia hẳn là Trình anh .Còn người còn lại có chút xúc động và đang bị thương kia là Lục vô song.

Nghĩ đến mọi chuyện đang diễn ra và hai nhân vật này đang ở đây, chính mình đang ở trong miếu này, Mình là nhân vật Dương Qúa trâu chó nhất trong thần điêu đại hiệp hay sao ? nghĩ đến điều đó làm Lý đình nổi lên một nụ cười đâm đãng.

" biểu tỷ ta rất sợ , ta sợ không gặp được cha mẹ nữa " nói xong, Lục vô song nước mắt không tự chủ được chảy dài trên má.

Trình anh vuốt ve gương mặt bất an trắng bệch kia của lục vô song bắt đầu an ủi " không phải còn có tỷ ở đây với muội sao " Nói đến đây nàng quan sát qua miếu hoang này, tứ phía đều không có chỗ hở lối thoát nào. Nàng sợ lý mạc sầu sẽ đuổi đến đây, mặc dù an ủi song nhi nhưng cũng không thể đè nén sự run rẩy trong lòng của nàng.

" ta ra bên ngoài lấy một chút nước cho ngươi " Nói xong Trình anh liền đứng người lên muốn đi ra ngoài.

Lục vô song giữ chặt mép váy y phục của nàng : " Biểu tỷ không nên rời bỏ ta ở đây " Trình anh híp mắt nói " Biểu tỷ chỉ là đi ra ngoài lấy nước một chút rồi sẽ trở về ngay "

Lục vô song có chút cô đơn nhìn trình anh một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.

Trình anh ra khỏi miếu Lục vô song ho khan mấy lần liên tục, xem ra nàng đang cực lực kiềm chế nỗi thống khổ của mình khi bị lý mạc sầu gây thương tích.

Lý đình quan sát bộ ngục chập trùng của nàng nhất là nàng đang bị thương khiến hắn nổi lên ý nghĩ da^ʍ tiện,hắn cũng không tin là mình sẽ tiếp tục bị xuất tinh quá nhiều một lần nữa mà chết .

Lý đình nhỡ ký là thời điểm này Vũ đôn nho và vũ văn tu phải ở đây mới đúng, xem ra mình xuyên qua đây với kịch bản kim dung kia vẫn có chút khác biệt. Đợi 3 p nữa hắn mới quyết định ra ngoài, khi đi ra hắn cố phát ra âm thanh để Lục vô song nghe thấy tránh cho nàng nhận nhầm hắn là lý mạc sầu mà ra tay với hắn.

Lục vô song bây giờ như đang tự do nhưng cũng đang cận kề với cái chết, đối với sự xuất hiện của lý đình nàng phản ứng cũng không quá lớn, nàng dùng đôi mắt mê ly mà nhìn lý đình, nhỏ giọng hỏi : " Ngươi ... là ... ai? "

" Ta gọi lý .... Dương quá " Lý đình vội đổi lời nói, tất nhiên hắn xuyên qua đây cũng không muốn ai biết sự thật về mình và cũng tôn trọng tác giả Kim dung, và bây giờ là dương quá ,hắn cũng muốn thay thế thành dương quá và địa vị của hắn sau này