Lạc Đến Tinh Tế Làm Một Omega

Chương 3: Ăn quá no

Ngụy Thác cố tính bị trúng đạn, máu đổ ra, pheromone càng nồng đậm, dụ dỗ Phó Trường An tiến thẳng vào kì phát tình. Bản thân hắn lại tỏ ra như bị thương nặng, di chuyển khó khăn.

Nhạc Linh thấy tình hình như vậy cũng không hiếu thắng, sau một trận chiến ác liệt, rất nhanh sẽ có người tới nơi đây, còn là người của hắn hay người của tên kia thì không chắc. Hắn nã đạn về phái Ngụy Thác, cũng chẳng để ý có trúng chỗ yếu hại hay không, sau đó lật tức vác Omega kia chạy ra ngoài.

Phó Trường An thấy tình hình đã kết cục, tên bắt cóc này sắp mang hắn đi, nếu để hắn mang đi, hậu quả cậu có thể tưởng tượng ra, những hành động hắn làm với cậu đủ để cậu hiểu hắn muốn làm gì.

Vì tôn nghiêm, phần lớn là vì mạng sống, lúc tên bắt cóc vác cậu ra khỏi căn phòng, đến gần cửa cậu liều mạng lấy hết sức bú mẹ ôm lấy cây cột ở đó. Cây cột vốn là nơi biểu diễn của những vũ công tɧác ɭoạи tại hội sở không ngờ lại là bùa cứu mạng của cậu.

Nhưng sức một Omega là sao so sánh với một Alpha được. Phó Trường An dùng hết sức bình sinh ôm lấy cây cột mà tên Nhạc Linh kia chỉ cảm thấy tay nặng hơn chút. Hắn còn không thèm quay lại gỡ tay cậu ra, trực tiếp chạy về phía cửa phòng.

Phó Trường An chỉ cảm thấy người như bị kéo dãn ra. Rồi giật một cái tay cậu như không còn là của bản thân, cả thân thể ngã xuống. Nhưng không hề bị mang đi.

Ngụy Thác giữ thân thể Omega dồn sức đạp tên bắt cóc ra cửa. Không có con tin, Kiều Nhất ở ngoài chắc chắn sẽ có thể xử lý gọn gàng.

Vốn là để Kiều Nhất ở ngoài vì không gian phòng nhỏ, không thể ba người cùng đánh, khả năng cao khi Kiều Nhất vào phòng tên Nhạc Linh kia chó cùng rứt giậu, không là kế sách hay. Thay vì đó để cô ở ngoài tiếp ứng, còn Ngụy Thác ở trong tùy cơ ứng biến tốt hơn.

Kiều Nhất lật tức hạ gục tên bắt cóc. Ngụy Thác bắn một phát súng vào bụng dưới hắn, khiến hắn cả đời này không thể đυ.ng đến Omega được nữa. Tên kia do mất máu quá nhiều lại tổn hại nơi căn cơ, hắn gằm mắt đối mắt với Ngụy Thác. “Tốt nhất ngươi nên chốn cho kĩ, nhất định Nhạc Cảnh sẽ báo thù cho tao”.

Cũng chẳng để hắn nói thêm nhiều Kiều Nhất hạ sát hắn.

Tình hình trong phòng không chỉ là hậu quả bãi chiến trường, mà trong đó còn một Omega đang phát tình.

Thân thể Phó Trường An như vỡ tan, xung lực mà Ngụy Thác đạp Nhạc Linh một cú cậu cũng phải chịu, cổ tay có lẽ đã bị trật không thể động đậy. Cảm giác khô nóng không vì cơn đau mà bớt đi chút nào.

Ngụy Thác bế Phó Trường An lên, đưa về nơi tập chung để đưa các Omega về. Nhưng máu của hắn lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phó Trường An.

Phó Trường An càng thấy thân thể khô nóng, nếu không biết là bản thân bị hạ thuốc thì cũng thật là phí phạm 20 năm cậu sống làm tiểu thiếu gia nhà giàu rồi.

Cố gắng lăn khỏi vòng tay tên biếи ŧɦái đã sờ mó cậu, nhưng thân thể thật sự không thể nào chịu được.

Ngụy Thác thấy Omega lay động cũng chỉ nghĩ là do phát tình, càng khồn thể đưa lại nơi quân đội tập chung kia. Nơi đó người đông Omega cùng Alpha rất nhiều, một Omega phát tình có thể gây bạo động quy mô nhỏ.

Ngụy Thác bế Omega và Kiều Nhất trực tiếp lên tinh hạm về trụ sở, ra lệnh cho các binh lính còn lại tình hình an toàn, đưa các Omega kia trở về.

Bước lên tinh hạm, Phó Trường An được Ngụy Thác thả lỏng, cậu lật tức thoái lui thân thể khỏi người Ngụy Thác. Nhưng trên tinh hạm chỉ có hai người, rời ra Ngụy Thác là chạy vào lòng Kiều Nhất, thân thể Kiều Nhất có mùi khiến cậu thoải mái, Ngụy Thác cũng có mùi nhưng hắn là tên biếи ŧɦái, cậu sợ.

Ngụy Thác cũng là lần đầu bị Omega ghét bỏ. Là một Alpha ưu tú, là quân nhân xuất sắc, hắn tuy không nói người gặp người thương nhưng Omega theo đuổi hắn cũng có thể tổ chức mấy vũ hội.

Có lẽ Omega này vẫn sợ hành vi hắn khi ở trong l*иg giam. Hắn đã tháo ngụy trang, giải thích nhưng Omega không thề thay đổi thái độ.

Kiều Nhất ở bên cũng không nén khỏi cười, lần đầu thấy trưởng quan nhà mình trật vật vậy, xuống nước giải thích với một Omega mà người ta đâu có nghe.

Phó Trường An sáp lại gần Kiều Nhất, so với tên biếи ŧɦái kia thì nữ quân nhân này đáng tin hơn nhiều. Thế nhưng ở thế giới này hành động của một Omega như vậy nhất là trong kì phát tình không khác gì mời gọi.

Kiều Nhất cũng là một Alpha, may là cô đã được tập huấn chống pheromone của Omega phát tình, không thì cũng có nhiều cảnh hay.

Về tới trụ sở Phó Trường An được đưa trực tiếp vào phòng y tế, tiêm thuốc ức chế.

Lúc Phó Trường An tỉnh lại thì đã là nhiều ngày sau. Tỉnh lại trong căn phòng y tế cũng không làm cậu thấy an toàn cho lắm. Đối với cậu những bác sĩ ngày lăn lật thân thể cậu mấy lần cùng rất nhiều loại máy móc còn đáng sợ hơn tên sàm sỡ cậu kia.

Mấy ngày nay, hầu hết các Omega đã được đưa về gia đình hoặc nơi ở mới, chỉ có Phó Trường An là ở lại đây. Phó Trường An như tự dưng nhảy ra từ ngoài vũ trụ vậy, quân đội dùng tất cả khả năng cũng tìm không ra thân phận của cậu. Thậm chí Ngụy Thác đã từng gửi mẫu gen cua Phó Trường An tới từng quốc gia nhưng cũng không có dấu vết.

Phải biết rằng, văn minh đã chiếm hết mấy nghìn năm ánh sáng mấy cái thiên hà trên vũ trụ này, mà nơi xuất hiện của Phó Trường An lại là ở ngay gần trung tâm của một quốc gia lớn, nhân khẩu quý giá như Omega không thể nào không được quản lý.

Đến hôm nay Phó Trường An tỉnh lại, cả trụ sở cũng đang nóng lòng được hỏi xem cậu có nguồn gốc như thế nào.

Vừa mới tỉnh lại chưa đầy một khắc, cậu mới chỉ nghe thấy tiếng thiết bị vang lên tiếng gì đó, thế mà trong vài phút cả phòng bệnh chật kín, còn ở ngoài hành lang nữa, bao nhiêu con mắt nhìn vào. Họ nói chuyện, họ xăm soi làm Phó Trường An rụt cổ vào, hận nỗi giường bệnh này không có đến 1 tấm chăn mỏng để cậu chùm kín đầu.

Phòng bệnh thời kì này đều trực tiếp điều chỉnh nhiệt độ thích hợp nhất đối với thân thể chứ đâu còn chăn màn như thế giới của Phó Trường An nữa chứ. Chỉ có trong l*иg nhốt kia có những tấm chăn lông mềm mại mà bọn bắt cóc để vào làm cảnh đẹp ý vui thu hút khách hàng thôi. Cũng đừng hỏi tại sao Phó Trường An nhìn thấy bên ngoài hành lang có chứa đầy người, cậu cũng giật mình, trong nháy mắt những người này biến bức tường trong suốt kiểu gì vậy.

Sau một hồi hỏi thăm, nói chuyện, thậm chí đón cả những Omega quý báu đế để câu thông mà không được Phó Trường An đáp lại, mọi người cuối cùng cũng nhận ra cậu không hiểu ngôn ngữ ở đây.

Sau trăm năm thống nhất ngôn ngữ, bây giờ tìm được người không dùng ngôn ngữ thông dụng cũng hơi hiếm.

Phó Trường An cuối cùng vì không thể câu thông lại càng nhút nhát không dám tiếp xúc người lạ, co lại một đoàn, chính là dáng vẻ ủy khuất của Omega làm người ta thương tiếc.

Lúc Ngụy Thác đến là thấy dáng vẻ này của Phó Trường An, thật giống tiểu sủng vật đáng thương chờ người đến nựng mà. Nhớ đến xúc cảm hôm trước, Ngụy Thác tự ngẫm phải tát cho mình một cái mới được, không ngờ hắn có thể đổ đốn đến vậy.

Sau gần một canh giờ bị người lạ vây quanh, cuối cùng Phó Trường An cũng nhìn thấy một người có vẻ quen biết hơn bọn họ, ừm, mặc dù tên đó đã từng làm xằng bậy với cậu. Phó Trường An cất tiếng gọi “này người kia ơi”.

Tiếng cậu nói thu hút tất cả mọi người kể cả Ngụy Thác, giọng của một Omega nũng nịu vừa mới hết kì phát tình không phải thứ mà những Alpha ngàn năm độc thân ở quân doanh có thể chống đỡ.

Mặc dù không hiểu nhưng từ ánh mắt Ngụy Thác có thể biết Omega này đang gọi mình. Hắn đến ngồi cạnh giường Omega này đỡ cậu lên. Hành động có vẻ hơi đường đột này trong mắt nhân viên trụ sở thật là rất mờ ám, trưởng quan của họ đây là muốn đánh dấu chủ quyền sao.

Phó Trường An cũng biết ngôn ngữ của hắn với thế giới này không thông, lại không thấy chị gái hôm trước đành phải dựa vào người duy nhất hắn cảm thấy quen thuộc này.

Mọi người biết ý cũng dần tản đi. Trong phòng bệnh chỉ còn Phó Trường An cùng Ngụy Thác, hai người mắt đối mắt không biết nói gì, mà nói thì đối phương cũng không hiểu.

Phó Trường An đã thửu dùng thủ ngữ ít ỏi cậu biết, nhưng thế giới này những bệnh câm điếc đã hoàn toàn có thể chữa khỏi, thủ ngữ đã bị đưa vào dĩ vãng từ rất lâu rồi.

Sau một hồi nhìn Omega này khua tay múa chân, Ngụy Thác cũng bất lực, không câu thông được là một chuyện đau đầu người như thế nào.

Cuối cùng bằng cách mô tả vụng về của mình Phó Trường An cũng thành công biểu thị mình đang đói.

Ngụy Thác cho cấp dưới mang tới rất nhiều dịch dinh dưỡng, Phó Trường An nhìn mà muốn khóc, cái cảm giác nhầy nhớt nơi cổ họng cùng hương vị không thể tưởng tượng nổi kia làm cậu ớn lạnh. Nhưng nhìn Ngụy Thác đang từng bước, từng bước hướng dẫn cậu dùng dịch dinh dưỡng, cậu thật đen mặt.

Sau một lúc khoa chân múa tay nữa mà đối phương không hiểu gì, Phó Trường An cuối cùng cũng nhận mệnh uống thứ thức uống kì quái này. Nhưng có lẽ cậu đề cao khả năng thích ứng của bản thân quá, chưa uống được nửa bịch cậu đã ói hết ra, ngay trên, quần áo của vị trưởng quan nào đó.

Sau khi được chăm sóc tận tình, cậu cũng biết hắn ta là người cứu mình, cậu cũng không ngu ngốc tin những tên nhốt cậu trong lống sắt là người tốt. Nhưng hắn cứu cậu không đồng nghĩa với việc hắn có thể từ bị tha thứ việc này.

Phó Trường An như một đứa trẻ làm sai, co cụm người lại, không dám nói gì.

Ngụy Thác cũng đến khổ sở, cả người bị vết ói, hắn vừa vào nhà vệ sinh tẩy sạch quay ra đã thấy Omega đang rụt đầu lại, trông thật đáng thương.

Trước hắn nghĩ vì trong dịch dinh dưỡng có thuốc nên cậu mới không uống, ai ngờ cậu không uống được dịch dinh dưỡng, thế mà hắn còn kêu người ta mang dịch dinh dưỡng tất cả mọi vị, mỗi vị mấy ống, chỉ muốn xem Omega người ta thích loại nào chứ.

Xem Omega người ta oan ức kìa, mau kiếm đồ ăn thôi. Sau bao năm, đồ ăn của người bây giờ 90% đều là do dịch dinh dưỡng giải quyết, nhưng một số gia đình thượng lưu vẫn giữ thói quen sử dụng thức ăn tự nhiên.

Có thể Omega này đến từ những gia đình như thế. Vậy là trưởng quan luôn coi nhẹ việc ăn uống luôn phó mặc cho dịch dinh dưỡng lại phải đến hỏi xin cách thức dùng thực phẩm tự nhiên kia từ cách gia đình thượng lưu.

Phó Trường An được Ngụy Thác đưa về nhà, quân doanh là nơi toàn Alpha không phải là nơi thích hợp cho một Omega dưỡng bệnh, đặc biệt là Omega mà hắn muốn đem giấu.

Về tới nơi, đồ ăn cũng đã chuẩn bị, chỉ là một chén cháo trắng, Phó Trường An lại ngồi vào bàn ăn như chưa từng được ăn vậy. May quá thế giới này vẫn có đồ ăn được, không thì cậu chết mất.

Cháo trắng được nấu mền nhừ, nhưng không có vị gì cả, muối cũng không có, như Phó Trường An có thể ăn đến thỏa mãn ăn đến ngao ngao khen ngon.

Ngụy Thác ở bên cười xoa đầu cậu, Omega hình như vẫn là một cậu nhóc chưa lớn, tính tình biểu hiện hết lên mặt. Nếu như, nếu như Omega này trở thành Omega của hắn, ngày nào hắn cũng có thể nhìn ngắm thì tốt biết mấy.

Ngụy Thác cũng lấy bánh quy dinh dưỡng quân đội ra ăn. Thứ này thường là khi đi công tác xa, không tiện mang dịch dinh dưỡng mới dùng, nhưng nãy hắn đã lấy hết dịch dinh dưỡng đưa cho Phó Trường An, bây giờ đành ăn tạm. Dù gì cũng chỉ để cung cấp năng lượng hắn cũng không để ý lắm.

Nhưng Phó Trường An thì khác, cậu nhìn bánh quy mà mắt sáng long lanh, bánh quy không phải là thứ mà cháo trắng không có cả muối kia có thể so sánh.

Ngụy Thác nhìn thấy ánh mắt như mọc ra sao của Phó Trường An làm sao mà không đưa cho câu được. Nhưng bánh quy là lương khô quân đội, hàm lượng năng lượng cô đọng đủ để quân nhân cả mấy ngày không cần ăn.

Một Omega bé nhỏ như Phó Trường An liền ăn một lần mấy chiếc, kết quả là, cậu bị no quá.