Khuynh Trần - Dụ Dỗ Chú Cháu

Chương 10: Dám động đến người của anh (Yến Hành lo lắng)

Yến Hành đang chật vật với công việc, nghĩ đến Tô Khuynh vẫn chưa trở về, đang định nhấc điện thoại gọi cho cô, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Trái tim Yến Hành thắt lại, hai ba bước chạy đến trước cửa.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, cô gái đang lo lắng thân hình mềm mại lao vào lòng anh, ôm chặt anh không buông.

Yến Hành định hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác được gương mặt cô gái nhỏ đã đẫm nước mắt.

Anh giật mình, lại cảm thấy cô gái trong vòng tay anh đang khẽ run lên. Trong lòng đã có một suy đoán, thò đầu ra nhìn quanh, hành lang vắng tanh.

Anh đóng cửa lại, thấy cô gái nhỏ chỉ vùi trong lòng anh không chịu nhúc nhích, anh chỉ nhẹ nhàng bế cô đến mép giường ngồi xuống, quỳ gối bên giường, đôi tay nâng gương mặt đầy nước mắt của Tô Khuynh, trái tim đau đớn tột cùng.

"Tiểu Khuynh đừng khóc nữa, được không? Nói cho chú biết, chuyện gì đã xảy ra?" Yến Hành nhẹ giọng dỗ dành.

Tô Khuynh vẫn còn nức nở, Yến Hành cũng không vội, vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

“Có…có một người đàn ông, nhìn thấy cháu đi qua, nói... hắn ta vừa rồi nhìn thấy cháu ở hồ bơi, rất thích...cháu. Sau đó hắn liền muốn, chạy đến ôm cháu..." Nói đến đây Tô Khuynh nhịn không được mà khóc lên.

Yến Hành nghe xong khuôn mặt càng ngày càng tối lại, đáy mắt cảm xúc lẫn lộn.

“Tiểu Khuynh không cần sợ, chú sẽ bảo vệ cháu, sau đó, hắn ta đã làm gì cháu?” Yến Hành hỏi sau đó, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt. Dám động đến người của anh, thật quá to gan rồi.

"Sau đó cháu liền chạy về, cháu không cho hắn ta chạm vào cháu. Nhưng hắn ta cứ đuổi theo cháu, cháu thật sợ chú không mở cửa. Hu hu..." Tô Khuynh dựa vào lòng Yến Hành, nước mắt ướt đẫm một mảng áo sơ mi trước ngực anh.

Yến Hành thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cực kỳ tự trách, bản thân quá bất cẩn, để Tô Khuynh rơi vào nguy hiểm như vậy. An ủi cô một hồi lâu, anh lấy điện thoại ra ban công gọi điện xử lý công việc.

Khi quay lại, Tô Khuynh đã ngừng khóc, chỉ có đôi mắt vẫn còn đỏ.

Yến Hành nói: “Chú sẽ giải quyết chuyện này, nhất định sẽ không để yên cho tên khốn đó, Tiểu Khuynh có tin chú không?”

Tô Khuynh gật đầu. Yến Hành tiếp tục nói: "Nếu Tiểu Khuynh sợ, đêm nay ngủ với chú, được không? Cháu ngủ trên giường, chú ngủ trên sô pha."

Tô Khuynh cúi đầu câu câu ngón tay, nhưng đát mắt lại lặng lẽ sáng lên, nói: "Như vậy có được không ... Cháu lại mang thêm phiền phức cho chú rồi."

Yến Hành cười nhẹ nói: “Có gì mà phiền với không phiền chứ, an toàn của cháu mới là quan trọng nhất. Đề phòng ban đêm lại có người đến gõ cửa?” Tô Khuynh nghe xong chỉ có thể đồng ý.

Tô Khuynh đang tắm trong phòng tắm, Yến Hành đang hút thuốc, trầm mặc nghe kết quả xử lý ở đầu dây bên kia, thỉnh thoảng ừm một tiếng.