Hoa mơ xung quanh thôn đều đã héo khô, kết ra quả tròn trịa, xanh biếc đáng yêu, đứa nhỏ ham ăn nhịn không được đưa tay hái lấy một quả, vừa ăn vừa nhíu mày. Duy chỉ có mấy gốc cây mơ ngoài cửa học đường là phiếm hồng, dưới bóng râm ngồi xổm một người, thò đầu, không biết làm cái gì.
"Ca ca!" Đứa nhỏ tan học nối đuôi nhau đi ra, trong đó có một hài tử trắng nõn bước nhanh đi tới, dừng ở dưới tàng cây cao hứng nói: "Ai nha, huynh lại đang nhìn trộm tiên sinh..."
Lý Thủy đứng lên, vỗ vỗ không cẩn thận làm cho ống quần dính đầy bùn đất, có chút sốt ruột khẽ véo má đệ đệ: "Đừng nói bậy! ”
Nghe xong lời này, Lý Húc lắc đầu, ngược lại hạ thấp giọng: "Nếu huynh muốn tiến vào thì cứ vào, có thể lặng lẽ ngồi ở phía sau phòng, tiên sinh khẳng định không trách tội đâu. ”
Biết đệ đệ nhà mình tâm tư nhiều, Lý Thủy thân là ca ca, cũng chỉ cười cười, không phản bác lời nói của nó.
Từ học đường về nhà không xa, Lý Húc hưng phấn chạy vào trong phòng, nhớ tới bài vừa mới học muốn khoe khoang với ông nội. Lý Thủy theo sát phía sau, theo bản năng dùng hai tay đè lên bả vai nó, sợ sẽ đυ.ng phải ông nội: "Cẩn thận chút. ”
Ông nội Lý gia sủng ái cháu út nhất, nghe vậy làm bộ tức giận trừng mắt nhìn Lý Thủy một cái, lại ôm Lý Húc như bột trắng: "Az, Cháu trai lớn nhà ta, càng lớn càng trung thực, một gậy đánh không ra ba chữ mà.”
(*Đó là một ẩn dụ cho những người trung thực và không thích nói chuyện, kiểu như nói không quá 3 từ ý)
Lý Húc bị chọc cười hì hì.
"Con đi nấu cơm." Lý Thủy tính tình có chút hiền lành, không giỏi ăn nói, trong lòng biết hai người bọn họ đang nói đùa, xoay người đi về phía phòng bếp.
Bên bếp trói gà rừng sáng nay bẫy về, thịt dẻo dai, hương vị lại thơm hơn gà nuôi trong nhà, Lý Thủy thuần thục cắt cổ, lấy máu, cẩn thận đem lông gà vặt sạch sẽ, chặt thành kích thước thích hợp, một nửa dùng để nấu canh chấm tương ăn, một nửa thêm chút hành tỏi xào chín. Đối với hắn mà nói, xuống bếp và săn bắn giống nhau, đều là chuyện quen thuộc, tuy rằng có đôi khi bị các thím trong thôn trêu chọc vài câu, nhưng hắn không để ý chút nào.
Thịt gà phải nấu rất lâu, khi bữa cơm tối bày lên bàn, ánh chiều tà đã sớm phai nhạt. Lý Húc múc canh cho ông nội, nhìn Lý Thủy chuẩn bị ra ngoài: "Ca ca đi đường cẩn thận. ”
"Biết rồi."
Chạng vạng mùa hè thường xuyên có tiếng côn trùng kêu, liên tiếp kêu lên không ngừng, Lý Thủy cẩn thận che chở hộp thức ăn trong ngực, mặc cho chung quanh ồn ào cỡ nào cũng không lơ đãng. Hắn một đường đi tới phòng nhỏ phía sau học đường, có hàng rào bao quoanh, bên cạnh trồng thảo dược, đáng tiếc hắn nhìn không ra cụ thể là cây gì. Lý Thủy lau mồ hôi, có chút câu nệ kêu lên một tiếng, chỉ chốc lát sau, truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân: "A thủy? ”
Người tới chính là tiên sinh của học đường, tên là Tạ Không Minh, nghe như phật hiệu của tăng nhân, nghe nói đích thật là do một tăng nhân nào đó ban tặng, phối hợp với diện mạo khôi ngô thanh tuấn của y. Người trong thôn luôn cảm thấy y bề ngoài ôn hòa, lại tựa hồ không dễ thân cận lắm. Nhưng mà nghiên cứu kỹ hơn, cũng là bởi vì Tạ Không Minh là tiên sinh lợi hại nhất trong vòng mười dặm tám hướng. Chỉ mới ngắn ngủi vài năm, đã dạy cho hài tử mấy nhà thi vào thư viện trong thành, còn đối một ít hài tử không hứng thú với khoa khảo, cũng thuận lợi tìm được công việc như sổ sách phòng, chưởng quầy. Thôn dân cũng tự nhiên tôn kính y, cho dù Tạ Không Minh mới chừng hai mươi ba, hai bốn tuổi, nhưng vẫn được coi giống như những hương lão sáu bảy mươi tuổi đức cao vọng trọng.
Lý Thủy ở trước mặt y, tay chân không biết di chuyển hướng nào, cả khuôn mặt đỏ lên, do dự hồi lâu mới nói ra được một câu: "Có, có gà rừng, còn có thịt heo tiên sinh cho lúc trước". Nói xong, hắn đặt hộp thức ăn lên bàn, muốn rời đi.
Tạ Không Minh lên tiếng: "Ngươi làm hộp lớn như vậy, ta làm sao ăn được hết? Lại để cho đến ngày mai. Huống hồ sắc trời không sớm, không bằng ngươi và ta dùng cơm, cũng miễn cho đi tới đi lui." Tuy rằng là người đọc sách, nhưng lời nói cử chỉ của y đều không quá thanh cao, ngược lại học theo giọng điệu của thôn dân, để cho Lý Thủy lưu lại.
Những lời này hiển nhiên khiến Lý Thủy khó xử, nhưng hắn biết Tạ Không Minh có ý tốt, rối rắm một lát, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối căng thẳng mà vuốt ve.
Thấy thế, Tạ Không Minh không khỏi bật cười, gắp cho hắn một đũa thịt: "Ta cũng không phải mãnh thú gì, cần gì phải cẩn thận như vậy? ”
"A, không được, không được. Tiên sinh để ta tự gắp..." Lý Thủy vội vàng ôm lấy bát trước mặt, di chuyển đến chỗ Tạ Không Minh không chạm tới: "Thịt gà này rất mềm, không biết có hợp khẩu vị của tiên sinh hay không”. Hắn không được thoải mái lắm, thấp giọng dời lời nói.
Tạ Không Minh bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi đó. ”
Đầu mùa hè trời không nóng lắm, ăn cơm được nửa chừng thì thái dương của Lý Thủy đã ướt đẫm rồi, cũng không dám giơ tay lên lau, đại khái là cảm thấy thất lễ. Tạ Không Minh chú ý tới điểm này, tìm một cái khăn đưa qua: "Tuy nói còn chưa tới hè nóng bức, nhưng ngâm đẫm mồ hôi, đợi lát nữa gió thổi sẽ dễ dàng bị cảm lạnh. ”
Lý Thủy đang muốn từ chối, lại giống như nghĩ tới cái gì đó, ngón tay động đậy, chờ phản ứng lại, khăn tay đã bị nắm chặt tới nhăn nhúm. Một khi đã như vậy, hắn cố nén xấu hổ, dứt khoát thừa dịp đối phương thu hồi ánh mắt, làm bộ dùng khăn lau trán, trên thực tế là dùng mu bàn tay lau mồ hôi: "Khăn tay... ta giặt sạch, phơi khô, sau đó, sau đó sẽ gửi lại cho tiên sinh. " Khi hắn nói, ánh mắt bất giác nghiêng sang một bên.
"Được." Tạ Không Minh nhếch khóe môi lên.
Sắc trời dần dần tối, Lý Thủy xách hộp thức ăn trống rỗng về đến nhà, lúc này Lý Húc đã hoàn thành bài tập trong ngày, đang dựa vào chân ông nội hỗ trợ sửa chữa dụng cụ săn bắn. Lý Thủy vội vàng buông đồ xuống, đi lên phía trước: "Ông nội, những thứ này để cho con làm là được. " Ông nội từng là thợ săn nổi danh, theo tuổi tác ngày càng lớn, hai chân không nhịn được mệt mỏi mới không vào núi nữa. Nhưng ông đem một thân kỹ nghệ truyền hết cho Lý Thủy, người giờ cũng là cao thủ săn bắn.
Trên đùi ông nội trải đệm da, động tác trên tay không ngừng: "Không cần. nhân tiện, ngươi đem nhiều tiền như thế trả cho tiên sinh, thế nào rồi? ”
"Tên sinh không chịu nhận." Lý Thủy cười khổ nói.
"Quên đi." Ông nội nhìn hắn thật sâu: "Cái miệng này của ngươi cho dù bôi một chai dầu, cũng không thể trơn trượt được tý nào. Nhưng mà tiên sinh tâm thiện, cũng không so đo chút đồ vật này, ngươi xuống bếp tìm thêm chút gì tốt, nếu là lên núi lột được da thú hoặc là tìm được dược thảo, liền đưa qua bên đó. ”
Bởi vì Tạ Không Minh ở một mình, lại không biết nấu cơm, ban đầu thím hàng xóm còn muốn giúp y, bị y khéo léo cự tuyệt, lại đề nghị y mua mấy hạ nhân. nhưng Tạ Không Minh có chút kháng cự, nói: "Ta ăn uống rất kén chọn, lại không thích mua bán những thứ kia... không biết trong thôn có ai am hiểu nấu ăn, ta bỏ tiền ra mời hắn?
Thím suy nghĩ một hồi, quả thật tìm được người thích hợp —— không phải là nữ nhân tâm linh khéo léo gì, mà là Lý Thủy xuất thân từ thợ săn —— dù sao trong thôn phần lớn là nông hộ gia cảnh bình thường, chỉ có lý gia có chút giàu có, không thiếu dầu mỡ, chính là hợp với yêu cầu của Tạ Không Minh. nhưng bà lo lắng Lý Thủy có chút thô ráp: "Tiên sinh, ngài thực sự muốn hắn đến? ”
"Không ngại thử một lần."
Vì thế Lý Thủy mỗi ngày ngoại trừ nấu cơm cho ông nội cùng đệ đệ, còn làm thêm một phần cho Tạ Không Minh, đưa đến nhà y. Bởi vì muốn phục vụ sở thích của người đọc sách, hắn còn chuyên môn đi xe bò đến nhà hàng trong thành, nếm thử một chút món ăn sở trường của người khác, chính mình trở về lén luyện tập hồi lâu, lại cũng ra được đồ có ích.
Sau khi nghe ông nội nói xong, Lý Thủy gật đầu, tỏ ý nhất định nhớ kỹ, sau đó cúi đầu ngửi ngửi mùi mồ hôi trên người mình, đỏ mặt đến hậu viện rửa mặt. Trong thôn bình thường không giống như nhà giàu xây phòng tắm chuyên dụng, mà là an bài một gian bày thùng gỗ, hoặc là người trẻ tuổi như Lý Thủy, trực tiếp múc nước giếng đổ lên người, hai ba cái liền rửa sạch. Nước giếng hơi lạnh, cái nóng mùa hè mong chóng dịu đi. Lý Thủy tùy ý vuốt tóc, sắp xếp mọi thứ chỉnh tề.