Bệnh Trạng

Phiên Ngoại 2

Giới thiệu về ảnh và video.

Bị mối quan hệ yêu đương như keo như sơn làm mất phương hướng, Mộ Hoàn Chân cũng quên mất chuyện bị Vạn Quân quay video khiêu da^ʍ, mãi đến sau này sự cố xảy ra một lần nữa.

Vạn Quân nghiện các thể loại nhập vai, hai người mới chơi qua trò chơi tình thú của bác sĩ và bệnh nhân, l*и non của Mộ Hoàn Chân bị liếʍ còn đang tê dại, mềm nhũn nằm ngửa trên giường, đột nhiên nghe thấy hai tiếng.

Cậu bỗng chốc bừng tỉnh lại, Vạn Quân lại chụp hình cậu.

Cũng không biết là lấy đâu ra máy ảnh, Mộ Hoàn Chân ngồi dậy nhào về phía Vạn Quân, "Không được chụp!"

Trên người mềm nhũn, bị Vạn Quân vững vàng bắt lấy, "Anh cũng có đến mấy cái thẻ nhớ rồi"

Vạn Quân không dùng đến internet, cũng không có lưu trữ vào máy tính, sợ là ảnh chụp bị mất đi, lúc trước uy hϊếp Mộ Hoàn Chân nói rằng nếu cậu không nghe lời liền đem mấy thứ này cho người khác xem, chính mình làm sao nỡ.

Người này còn dám nói, Mộ Hoàn Chân cắn vào vai hắn, "Không cho phép chụp nữa! Không được chụp, mọi thứ trước kia cũng phải xoá"

Vạn Quân đang cầm bảo bối trong tay, bảo hắn xóa không phải là muốn lấy mạng của hắn sao?

"Sao vậy? Chỉ có chồng xem thôi mà" Nói xong còn muốn mở lên cho Mộ Hoàn Chân xem.

Mộ Hoàn Chân thét chói tai, "Em không xem, anh không được phép chụp" Nhất thời tức giận, chóp mũi cũng đều tức đến đỏ bừng.

Thực ra người đang ở trong ngực mình, Vạn Quân cũng không cần dùng mấy thứ này để xem vật nhớ người, nhưng nếu lúc trước không có những video này, nói không chừng Mộ Hoàn Chân đã không còn dây dưa với mình lâu như vậy.

Hắn ta không nỡ.

Nhưng tâm can bảo bối của hắn tức giận đến mức mắt đỏ lên, Vạn Quân chậc một tiếng, thương lượng nói, "Thật sự muốn xóa sao? Xóa thì không còn nữa đâu"

"Muốn xóa, nếu không em sẽ ra ngoài ngủ" Mộ Hoàn Chân nói xong liền muốn đứng lên, bị Vạn Quân chặn lại kéo vào trong ngực.

"Đây không phải là đang thương lượng sao, em gấp cái gì?" Vạn Quân ôm người vào trong ngực, trở mặt không muốn xoá video, do dự một hồi, não bộ bắt đầu có chủ ý xấu.

"Như vậy có được không?" Vạn Quân nói, "Dù sao cũng có ảnh chụp và video, em cùng anh đυ. một lần, anh sẽ xóa một cái"

Đề nghị trơ trẽn không biết xấu hổ là gì, Mộ Hoàn Chân giãy dụa, đáng lẽ không nên nghe Vạn Quân nói lời dơ bẩn.

Vạn Quân sao có thể để cho cậu chạy, uy hϊếp nói, "Em ngủ bên ngoài thì buổi tối anh sẽ ôm em vào"

Vẻ mặt Mộ Hoàn Chân tức giận nhìn hắn, Vạn Quân chính là bản tính khó dời.

Thấy uy hϊếp không có tác dụng, Vạn Quân lại từng bước dụ dỗ, "Dù sao em cũng được cùng chồng đυ. nhau mà, lại không thiệt thòi, sau này anh cũng không quay nữa, anh hứa đó"

Vậy mà cậu lại cảm thấy lời nói của Vạn Quân cũng có đạo lý, Mộ Hoàn Chân kinh ngạc nhìn hắn.

Biết Mộ Hoàn Chân đang do dự, Vạn Quân vì thể hiện thành ý, trước tiên xóa mấy tấm ảnh, "Em xem, anh xóa hết ảnh trong thẻ nhớ rồi này, được chưa? Chồng em sẽ không lừa dối em đâu"

Tức giận giảm hơn phân nửa, Mộ Hoàn Chân ôm sự nghi ngờ ngồi ở trong lòng hắn.

Cũng chính là tin vào lời nói không chính đáng của Vạn Quân, mỗi lần đυ. nhau xong, Vạn Quân sẽ xóa ảnh trước mặt Mộ Hoàn Chân.

Ngay từ đầu không cảm thấy có gì không đúng, hai người đều bình tĩnh tiến hành cuộc giao dịch không công bằng này.

Nhưng dần dần, Mộ Hoàn Chân mới phát hiện, ảnh chụp thế nào vẫn còn nhiều như vậy, ngay cả ở trong thẻ nhớ của Vạn Quân thậm chí cũng không thay đổi gì.

Đi theo Vạn Quân lén lút vào phòng sách, Mộ Hoàn Chân mới biết tên vô lại này vẫn luôn giữ lại ảnh chụp màn hình video

Bị bắt ngay tại chỗ thái độ nhận lỗi của tên biếи ŧɦái rất chân thành, ôm Mộ Hoàn Chân đến trước máy tính, liền cùng nhau xóa video.

Mộ Hoàn Chân nhấn chuột một cái, trái tim Vạn Quân liền theo đó bị đánh đến đau đớn.

Nhìn thấy mấy cái thẻ nhớ trống rỗng, Vạn Quân nghe lời nói, "Đừng tức giận nữa, thật sự không còn nữa rồi bảo bối, về sau liền dựa vào em diễn cho anh xem"

Mộ Hoàn Chân đang tức giận, Vạn Quân lại nói lời đồi truỵ, tức giận đến cả người cậu đều run rẩy, "Anh quá đáng ghét, em sẽ không để ý tới anh"

Nói không để ý tới Vạn Quân liền thật sự không để ý, Mộ Hoàn Chân trốn đến phòng khách, còn khóa cửa lại, Mặc Vạn Quân ở bên ngoài kêu rát cổ họng cũng không mở cửa.

Buổi tối, Mộ Hoàn Chân đang mơ mơ màng màng ngủ, trong chăn đột nhiên có một thứ đâm vào tay, trong lúc đó ngay cả buồn ngủ cũng bị dọa tỉnh.

Còn chưa đợi cậu kêu lên thành tiếng, giọng nói quen thuộc vang lên, "Cưng ơi, là anh đây"

Hồn vía Mộ Hoàn Chân còn đang khϊếp sợ chưa kịp định hình nhìn Vạn Quân, "Anh vào đây bằng cách nào?"

"Trèo cửa sổ." Căn nhà hai tầng kiểu Tây cũng không tính là quá cao, với bản lĩnh này của Vạn Quân trèo vào rất dễ dàng, đây đúng là sơ suất của Mộ Hoàn Chân.

Nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo cậu, Mộ Hoàn Chân thở hổn hển nói, "Anh buông em ra, đồ lưu manh!"

Vạn Quân không chịu buông tha, xoay người cậu lại, hai người mặt đối mặt nằm cạnh nhau, "Em còn có ảnh chụp của anh, cất giấu làm của riêng"

Là Mộ Hoàn Chân lén lút lưu trữ lại

Mộ Hoàn Chân lập tức không còn sức lực giãy dụa, ấp úng nói, "Vậy... Em chỉ có một tấm... Vẫn là anh tự gửi cho em... Cứng đến muốn bắn ra..."

Chiếm tiện nghi lại còn khoe khoang, Vạn Quân theo lời cậu đùa giỡn lưu manh, "Chỉ có một tấm, nếu không đủ, ngay bây giờ chúng ta chụp thêm"

Vừa nói Vạn Quân vừa cởϊ qυầи, "Nào, em liếʍ cho chồng cứng lên, để em tuỳ ý chụp"

Hai má Mộ Hoàn Chân đỏ ửng, đấm vào ngực hắn, "Không biết xấu hổ... Không biết xấu hổ... Em không chụp..."

"Để em chụp thì em lại không muốn chụp, lén lút lưu ảnh của anh, còn không cho anh sưu tầm ảnh của em, em đây là tiêu chuẩn kép em có biết không?" Quần cũng lười mặc, Vạn Quân lẩm bẩm nói.

Mộ Hoàn Chân cảm thấy ấm ức rất lớn, Vạn Quân nói mình giống như là cậu chiếm tiện nghi của hắn nhiều lắm vậy, "Anh..." Nói không lại Vạn Quân, Mộ Hoàn Chân tức đến sắp khóc.

Thấy mặt Mộ Hoàn Chân mang theo ấm ức, tức giận thật rồi, Vạn Quân lập tức đổi giọng, "Em lưu lại, em muốn lưu lại bao nhiêu cũng được, không cho anh chụp thì anh không chụp, vậy em cùng chồng diễn có được không?"

Được không, rõ ràng còn đang hỏi ý của Mộ Hoàn Chân, trên tay đã bắt đầu giở trò với cậu, hết cởϊ qυầи lại lột áo.

Mộ Hoàn Chân không kịp nói "không được" đã bị Vạn Quân đặt vào trong chăn, "Lưu manh! Lưu manh!"

Trong bóng tối, Mộ Hoàn Chân tát mấy cái vào mặt Vạn Quân, Vạn Quân kêu đau một tiếng, "Sao tính tình càng lúc càng lớn vậy"

Mộ Hoàn Chân đánh người cũng cảm thấy mình không đúng, nào ngờ Vạn Quân lại nói, "Vậy hôm nay chúng ta chơi kịch bản của thủ lĩnh thổ phỉ cùng tiểu thiếu gia nhà giàu đi"

Về công việc

Sau khi tốt nghiệp, Mộ Hoàn Chân dạy trẻ em kéo đàn ở nhà thiếu nhi, Vạn Quân thì cùng bạn bè mở một phòng tập thể dục.

Phòng tập thể dục là một môi trường làm việc có quá nhiều cám dỗ, nam nữ đều có, Mộ Hoàn Chân không thích lắm.

Vạn Quân nhàn rỗi không có việc gì liền đi thi chứng chỉ huấn luyện viên, đang làm ông chủ dạy học sinh.

Các huấn luyện viên khác đều phải dạy học sinh nữ, gay đều để lại cho Vạn Quân, những loại người kỳ quái này, chính là liếc mắt nhìn nhau một cái liền biết có phải là đồng loại hay không.

Bị những người gay này đến phòng tập thể dục làm phiền nên hắn cảm thấy không chịu nổi, Vạn Quân chỉ có thể xin đi dạy các em gái.

Không nghĩ tới em gái lại nhiệt tình hơn, Vạn Quân lớn lên rất đẹp trai, chỉ cần là lớp học của hắn, sẽ không có người vắng mặt.

Mộ Hoàn Chân đến phòng tập thể dục tìm Vạn Quân một lần, một đám phụ nữ vây quanh Vạn Quân gọi huấn luyện viên Vạn, giống y hệt cảnh tượng Vạn Quân ở trường học chơi bóng, Mộ Hoàn Chân ghen rồi.

Hai người ở bên ngoài ăn cơm rồi mới về nhà, mãi cho đến khi đi ngủ, Mộ Hoàn Chân còn rầu rĩ không vui.

Vạn Quân nhìn thấy ở trong mắt, nhưng không biết Mộ Hoàn Chân đang ầm ĩ không thoải mái ở đâu, hắn muốn nghe Mộ Hoàn Chân chủ động nói.

Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Vạn Quân làm điệu bộ ra khỏi cửa với Mộ Hoàn Chân. Trong lúc Vạn Quân mang giày, Mộ Hoàn Chân đứng ở trước mặt hắn, không nói một lời nhìn hắn.

Trên mặt viết, "Mau hỏi em làm sao vậy", Vạn Quân cảm thấy thú vị, Mộ Hoàn Chân bĩu môi cả buổi sáng.

"Sao vậy bé cưng"

"Phòng tập thể dục có rất nhiều người." Không nhiều người thì phòng tập thể dục này vẫn còn mở cửa được sao?

"Ừ?" Vạn Quân ý bảo cậu tiếp tục nói.

Mộ Hoàn Chân buồn rầu mím môi, "Học sinh nữ hay vây quanh anh"

Ghen tuông, Vạn Quân quả thực ở trong lòng cười đến điên cuồng, trên mặt còn giả vờ nói, "Các cô ấy không phải là đang học bài của anh sao?"

"Vậy anh không cần dạy cho các cô ấy nữa"

Biết rõ nguyên nhân, Vạn Quân còn giả vờ không rõ, "Vì cái gì hả?

"Em không muốn." Mộ Hoàn Chân cảm thấy xấu hổ, đã bao nhiêu tuổi rồi còn ồn ào vì loại cảm xúc nhỏ này, giọng nói nhỏ đến sắp nghe không thấy.

Nhưng Vạn Quân cách cậu gần, vẫn nghe được, "Vậy em xin anh đi, anh liền suy nghĩ lại"

"Xin anh..." Mộ Hoàn Chân hạ thấp cằm, mắt to nâng lên nhìn hắn.

Vạn Quân suýt nữa nhịn không được, "Vậy em hôn anh một cái, anh liền..."

Không đợi Vạn Quân nói xong, Mộ Hoàn Chân hôn lên má hắn, hôn xong còn ôm cổ hắn, ngượng ngùng hỏi, "Được chưa vậy?"

Vạn Quân có chút phiêu phiêu, đem túi lớn ném sang bên cạnh, hôn lên trán Mộ Hoàn Chân, giọng nói trầm thấp, "Em cũng đã xin anh rồi, cũng không phải không được, hôm nay anh sẽ ở nhà, cái gì anh cũng nghe lời em"