Bệnh Trạng

Chương 24

Vạn Quân cho rằng mình nghe lầm, thân thể vốn xao động lại yên tĩnh xuống, sửng sốt nửa phút mới phục hồi tinh thần, "Cái gì?"

Nhất thời xúc động nói ra, muốn Mộ Hoàn Chân lặp lại một lần nữa có chút khó có thể mở miệng, nhưng Vạn Quân tra hỏi không ngớt, "Bảo bối, em vừa nói cái gì?"

"Em..." Mộ Hoàn Chân ấp a ấp úng.

Vạn Quân nôn nóng, mặc dù hắn nghe thấy rõ ràng, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại, đây không phải vọng tưởng của hắn, không phải ảo giác của hắn, "Cưng ơi... Em nói lại lần nữa đi..."

Sắp đến thời khắc sự kiên nhẫn chờ đợi của Vạn Quân tiêu hao hết, Mộ Hoàn Chân rốt cục cũng chịu mở miệng, "Anh không cần gấp gáp... Em sẽ không chạy... Sẽ... Chờ anh trở về..."

May mắn thay Vạn Quân không nhìn thấy bộ dạng của cậu ngay giờ phút này, quá khó xử, ngay cả cái cổ cũng xấu hổ đến đỏ bừng.

"Được rồi... Được rồi... Anh không vội..." Vạn Quân để chân trần đi tới đi lui trên mặt đất, kích động không biết phải làm sao.

M quốc bên kia đang là đêm khuya, Mộ Hoàn Chân nhìn đồng hồ hỏi, "Vậy bây giờ anh có muốn đi ngủ hay không?"

"Không muốn! Anh không thể ngủ được" Vạn Quân nói chuyện cũng đang run rẩy, lại si mê cười ngây ngô, hiện tại hắn chỉ muốn ôm Mộ Hoàn Chân, nhưng hắn ôm không được, chỉ có thể nghe giọng nói của cậu để giảm bớt nỗi khổ tương tư.

Tuy rằng chỉ có Mộ Hoàn Chân ở nhà một mình, cậu vẫn thẹn thùng vùi đầu vào trong cái gối, thực ra cậu cũng không nỡ để Vạn Quân cúp điện thoại.

Vạn Quân muốn tìm một chút đề tài, mà không phải một người ngây ngốc, trong lúc giật mình nhớ tới vừa rồi Mộ Hoàn Chân không phải là gọi tên hắn sao.

"Bé yêu... Em vừa gọi tên anh đúng không?" Cách điện thoại di động, cũng có thể cảm nhận được sự vui sướиɠ của Vạn Quân

Chính mình nhất thời nóng vội gọi tên Vạn Quân, không nghĩ tới Vạn Quân lại nói, "Lại gọi một lần nữa được không, bé cưng"

"Vạn Quân..." Mộ Hoàn Chân có chút luống cuống ngã xuống giường, giọng nói ướŧ áŧ

Vạn Quân không còn đi loạn khắp phòng nữa, đứng im tại chỗ, "Gọi lại một lần nữa..."

"Vạn Quân..."

Mặc dù chỉ là gọi tên, cũng làm cho Vạn Quân cảm thấy như được chuộc tội, là Mộ Hoàn Chân thật lòng cam tâm tình nguyện, nói muốn chờ hắn.

Trong nước chính là buổi chiều, Mộ Hoàn Chân nhốt mình ở trong phòng cùng hắn nói chuyện, hai người nhất thời quên mất thời gian, kỳ thật đến cuối cùng đều là mình lặp đi lặp lại tên Vạn Quân một lần nữa, ngọt ngào đến náo nhiệt làm cho hai người bọn họ đều không muốn cúp điện thoại.

Sáng sớm Vạn Quân đem quầng thâm mắt ra khỏi phòng, chú Ngô và mẹ hắn ở phòng ăn chờ hắn ra ăn cơm cũng bị doạ sợ

Chú Ngô run rẩy cầm tờ báo trong tay, nháy mắt với mẹ hắn rồi hỏi, "Vạn Quân, không ngủ được sao?"

Vạn Quân mất tinh thần gãi tóc, "Tối hôm qua cháu với Mộ Hoàn Chân gọi điện thoại quá lâu"

Cái này không giống gọi quá lâu, rõ ràng là gọi suốt đêm, mẹ Vạn Quân hỏi, "Thổ lộ với Mộ Hoàn Chân rồi sao? "

"Ồ?" chú Ngô lại thò đầu bát quái qua, "Thế nào đây?"

Thực ra nhìn trạng thái hôm nay của Vạn Quân liền biết ngay, vấn đề giữa hắn và Mộ Hoàn Chân đã được giải quyết.

Thay đổi lớn nhất làm cho mẹ Vạn Quân xúc động chính là Vạn Quân cư nhiên lại không ầm ĩ đòi về nước.

Chuyện này là chuyện khiến bà lo lắng nhất, sợ Mộ Hoàn Chân chấp nhận Vạn Quân, Vạn Quân sẽ liều lĩnh trở về, vậy việc trị liệu hiện tại sẽ không còn ý nghĩa, chẳng qua là Mộ Hoàn Chân lên kế hoạch huyền diệu cho hắn, đời này của Vạn Quân chỉ có thể dựa vào cậu để sống tiếp.

"Ừm, em ấy nói em ấy sẽ chờ con trở về"

Mẹ Vạn Quân hỏi, "Vậy con chuẩn bị khi nào trở về chưa?"

Ăn một bữa sáng đơn giản, thức đêm cùng hưng phấn khiến Vạn Quân có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, "Chờ bác sĩ La tái khám, nếu không con cũng không dám trở về, con sợ em ấy sẽ thất vọng"

Vạn Quân cuối cùng cũng đi gặp bác sĩ La một lần, ý kiến của bác sĩ La là bảo anh về nước thử xem.

Sau khi xác định có thể về nước, Vạn Quân mới cảm thấy nhớ nhung nhiệt tình như vậy, luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, có thể gửi qua đường bưu điện, mẹ hắn đứng sau lưng nhắc nhở hắn, "Không gọi điện thoại nói trước cho Mộ Hoàn Chân một tiếng sao"

Vạn Quân không quay đầu lại, "Không gọi, cho em một chút *kinh hỉ"

(*)kinh hỉ: ngạc nhiên vui mừng

Chú Ngô giúp hắn xách đồ đạc lên xe, hướng về phía mẹ Vạn Quân nói, "Chị đi nghỉ ngơi đi, em đưa Vạn Quân ra sân bay"

Từ khi Vạn Quân đến M quốc, tinh thần của mẹ hắn vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, Vạn Quân cũng quay đầu lại nói một câu, "Mẹ đi nghỉ ngơi đi, chú Ngô đưa con đi là được rồi"

Mẹ Vạn Quân quả thực là thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, "Được rồi, trên đường chú ý an toàn, tới rồi thì báo bình an cho mẹ"

"Ừm, được"

Trên xe, chú Ngô nhìn gương chiếu hậu nói với Vạn Quân, "Mẹ cháu không có ở đây, chú tặng cháu một món quà"

Đến M quốc đã làm phiền chú Ngô nhiều lắm rồi, hiện tại chú lại muốn tặng quà, Vạn Quân có chút ngượng ngùng, "Không cần đâu chú..."

Chú Ngô nghiêng đầu, "Người trẻ tuổi các con chắc chắn rất thích xe mô tô, chú đã đặt xong rồi, về nước cháu phải đi lấy, bằng lái xe không phải đã sớm cầm trong tay rồi sao?"

Sợ Vạn Quân từ chối không dứt, chú Ngô nhắc tới Mộ Hoàn Chân, "Về nước thay chú và mẹ gửi lời hỏi thăm cậu ấy, năm nay chọn một ngày chú cùng mẹ về thăm hai đứa"

Khi đã hoàn toàn ngồi trên máy bay, Vạn Quân mới cảm thấy tất cả đều là thật, cái này không giống lúc hắn mới đến, Mộ Hoàn Chân đang chờ hắn.

Mộ Hoàn Chân bị thanh âm leng keng lách cách làm bừng tỉnh, mặc đồ ngủ liền chạy xuống dưới lầu, ba mẹ đang hướng dẫn người lạ chuyển đồ đạc, Mộ Hoàn Chân thấy rõ logo trên lưng bọn họ, công ty vận chuyển

Thấy Mộ Hoàn Chân đứng ở trên cầu thang, ai cũng không nói thêm một câu, giống như là không nhìn thấy cậu.

Trong đầu Mộ Hoàn Chân ong ong chấn động, tỉnh giấc quá đột ngột, cậu không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao lại chuyển đồ đạc, cậu muốn hỏi có phải là chuyển nhà hay không, nhưng buồn phiền lại lấp kín trong cổ họng cậu, hay là định làm cái gì khác.

Mộ Hoàn Chân đi xuống hai bước, "Mẹ..."

Nghe thấy Mộ Hoàn Chân gọi mình , trên mặt mẹ cậu lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, ba cậu có ý bảo mẹ cậu đi lên lầu, dường như rất ghét bỏ Mộ Hoàn Chân đứng trước mặt người ngoài gọi bọn họ.

Bị mẹ lảo đảo kéo đến góc cầu thang, "Mày gọi cái gì?"

Đây không phải là chuyện cậu có thể hỏi qua, nhưng Mộ Hoàn Chân vẫn run rẩy hỏi, "Gia đình chúng ta muốn chuyển nhà sao?" Cậu còn chưa đợi Vạn Quân trở về.

Vẻ mặt mẹ cậu rất phức tạp, gần như dùng giọng điệu đáng thương nói, "Là muốn chuyển nhà... Không phải chúng ta, không có con..."

Mộ Hoàn Chân mở to miệng, nỗ lực tìm lại thanh âm của chính mình, nhưng cử động vài lần môi cũng không phát ra được tiếng vang.

"Con đã sớm trưởng thành, có năng lực nuôi sống bản thân, anh trai của con muốn ra nước ngoài học tập, ba mẹ quyết định để cả nhà ra nước ngoài nhập cư"

Hai chữ cả nhà nhẹ nhàng, nhưng không bao gồm chính mình, Mộ Hoàn Chân chớp chớp mắt vài lần, may mắn nước mắt không có rơi xuống.

"Nhà chúng ta đã đủ rồi, nuôi con lớn như vậy." Mẹ của Mộ Hoàn Chân xoay người, "Nhà này bán rồi, ngày mai ba mẹ phải giao căn nhà trống không cho người mua, con rời khỏi đây sớm một chút đi"

Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại liền rời đi, để Mộ Hoàn Chân một mình sững sờ tại chỗ.

Đứng một hồi lâu, Mộ Hoàn Chân mới yên lặng trở lại phòng, phải dựa vào cửa, bản thân mới không trượt xuống đất.

Cậu đã sống cẩn thận từng li từng tí vẫn không thể làm cho bọn họ hài lòng, ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng ghét bỏ mình.

Mộ Hoàn Chân không tìm được ý nghĩa của cuộc sống ở đâu, được ba mẹ bố thí tình thương mới có thể ở trong căn nhà này đến bây giờ, hiện tại dù chỉ là một ngày cũng không muốn cùng cậu ở đây lâu hơn nữa, muốn đem cậu triệt để ném ra khỏi nhà.

Vạn Quân có thể trở về nhặt vợ