Bệnh Trạng

Chương 14

Ngoại trừ lúc hai người làʍ t̠ìиɦ, dưới giường lại làm cho Mộ Hoàn Chân khóc đến như vậy, người đàn ông cũng không còn tâm tình tiếp tục sục ©ôи ŧɧịt̠.

Giọng nói mềm mại dỗ dành, "Bé cưng, tức giận với tôi sao?"

Mộ Hoàn Chân không trả lời, vùi đầu vào trong gối, nghẹn ngào khóc lóc oan uổng lại nặng nề.

Người đàn ông rất đau lòng, nguyên nhân không phải bởi vì Mộ Hoàn Chân khóc mà là bởi vì Mộ Hoàn Chân khóc đến lợi hại như vậy, người còn không ở bên cạnh hắn, hắn phiền chết vì quan hệ của hai người.

Thời điểm đùa giỡn Mộ Hoàn Chân, hắn muốn đυ. chính là ôm người vào trong ngực đυ., để cho hắn dỗ dành thế nào cũng được, có thể hôn Mộ Hoàn Chân đến khi thiếu oxy, lúc đó sẽ quên khóc nháo.

Không giống như bây giờ, cầm điện thoại, xuyên qua micro lạnh lẽo, quang minh chính đại nói một ít lời rắm thối. Bộ dạng hiện tại của Mộ Hoàn Chân hoàn toàn không nghe được chính mình nói cái gì.

Mộ Hoàn Chân khóc đến mức gần như không thở nổi, tính cách người đàn ông nhẫn nại tốt hơn cậu mấy lần, cũng không nhận được câu trả lời.

Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, "Tôi đến dưới lầu nhà em"

Phút chốc Mộ Hoàn Chân ngừng khóc, "Tôi không cần... Không cần anh đến..."

Người đàn ông không vì Mộ Hoàn Chân từ chối mà tức giận, "Vậy bé ngoan nói cho tôi biết, tại sao lại khóc?"

Mộ Hoàn Chân cắn môi nức nở, cậu không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ phải nói cho người đàn ông biết bởi vì chiều nay hắn đối với mình quá hung dữ, lại đi quá gấp, cảm thấy người đàn ông sau này cũng không muốn đến trêu chọc cậu nữa, cho nên mới uất ức mà khóc.

Vẫn không đợi Mộ Hoàn Chân trả lời, người đàn ông thở dài, "Đừng khóc", sau đó, video bị tắt đi

Tích tích hai tiếng, Mộ Hoàn Chân nhìn giao diện nói chuyện phiếm của hai người, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tiếp tục ôm gối đầu khóc càng tủi thân.

Không biết khóc bao lâu, điện thoại di động lại vang lên, Mộ Hoàn Chân khóc thật to, trước mắt là một mảnh mông lung, có thể đoán được là người đàn ông gọi tới, nhưng cậu vẫn nhận.

Từ trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở dồn dập của người đàn ông, Mộ Hoàn Chân không dám khóc, trái tim đang đập thình thịch, tiếng nói giống như bị kẹt ở cổ họng.

Người đàn ông dùng giọng điệu không cho cậu cự tuyệt nói, "Xuống đây... Ở nơi lần trước"

Mộ Hoàn Chân không nghĩ nhiều, cầm lấy chìa khóa bên cạnh chạy xuống dưới lầu, người trong nhà đều ngủ cả rồi, lúc ra cửa còn thả nhẹ bước chân.

Chờ thời gian ở thang máy, trong đầu Mộ Hoàn Chân trống rỗng

Cậu không biết cậu vội vàng chờ mong cái gì, chỉ là muốn nhanh chóng đi xuống gặp hắn.

Người đàn ông đứng trong bóng tối, nhìn Mộ Hoàn Chân một đường chạy về phía mình, hai mắt khóc đỏ bừng, cánh môi ướŧ áŧ.

Càng đến gần người đàn ông, Mộ Hoàn Chân không khỏi tồn tại cảm giác rụt rè, trong lòng có chút tình cảm, làm cho cậu không dám suy nghĩ nhiều, đến trước mặt người đàn ông vài bước, cậu lại chần chờ, không vội vàng nữa.

Người đàn ông chờ không kịp, đi vào bước đến chỗ Mộ Hoàn Chân, một tay kéo người vào trong ngực. Người đàn ông đến rất gấp gáp, đến bây giờ Mộ Hoàn Chân còn có thể cảm giác được tần suất hô hấp phập phồng rất lớn của hắn.

Sau khi khóc lớn, Mộ Hoàn Chân chỉ còn lại sự run rẩy không ngừng, cảm giác được người đàn ông ôm vào trong ngực ấm áp lại vững vàng.

"Khóc cái gì?" Người đàn ông ngay cả nói chuyện cũng đều là hơi nóng, cả người dán ở cổ Mộ Hoàn Chân.

Mộ Hoàn Chân không chịu nói chuyện, trước khi nước mắt ngừng rơi, cũng không chịu thua kém, cánh tay bất giác siết chặt, ôm lấy eo nam nhân.

Cảm thấy thắt lưng bị siết chặt, trong lòng người đàn ông giống như bị thứ gì đó hung hăng đυ.ng một cái, một tay nắm cằm Mộ Hoàn Chân hôn lên.

Người đàn ông hôn môi rất nhiệt tình, giống như là muốn đem Mộ Hoàn Chân khắc vào trong xương cốt, tay ôm thắt lưng Mộ Hoàn Chân, thân thể không ngừng đè xuống.

Ở nơi mà đưa tay không thấy năm ngón này, chỉ nghe thấy tiếng hôn ái muội.

Nước mắt theo hai má chảy vào miệng Mộ Hoàn Chân, hai người đều nếm được vị mặn chát, lúc này người đàn ông mới dừng lại.

Trán kề lên trán, con ngươi sáng ngời nhìn nhau, người đàn ông có thể nhìn thấy nước mắt trong hốc mắt Mộ Hoàn Chân, tay chạm vào khuôn mặt Mộ Hoàn Chân hỏi, "Tức giận với tôi?"

Trong mũi không ngừng phát ra tiếng hít thở dồn dập, Mộ Hoàn Chân không trả lời được, nhưng tâm tình của cậu dần dần bình phục lại.

Người đàn ông không có hỏi tới, tuy rằng không biết Mộ Hoàn Chân là như thế nào đây, nhưng hắn lờ mờ có thể đoán được là cùng mình giận dỗi, hắn đã đến đây cho nên sự tức giận của Mộ Hoàn Chân tiêu tan không ít.

Loại ôm nhau kín đáo không kẽ hở này, mỗi một hơi thở đều là hơi thở của người đàn ông, việc này làm cho Mộ Hoàn Chân nhớ lại những hồi ức hô hấp cũng vì thế mà tắc nghẹn, cái gì cũng đều vứt bỏ sau đầu, làm cho cậu quá mức bình tĩnh, quá mức yên tâm.

Hai người lần đầu tiên sau khi gặp mặt cái gì cũng không làm, chỉ đơn giản là ôm nhau, yên lặng hôn môi.

"Bé cưng..."

Lời thì thầm thân mật của người đàn ông khiến Mộ Hoàn Chân không nhịn được rơi lệ, run rẩy, "Đồ khốn nạn..."

Từ lúc xuống lầu, đây là câu đầu tiên cậu nói chuyện với hắn, người đàn ông thiếu chút nữa mừng đến phát khóc.

"Xin lỗi... Thực xin lỗi... Cục cưng..." Người đàn ông xoa xoa bả vai Mộ Hoàn Chân, "Đừng khóc... Ngoan..."

Cuối cùng vẫn là ở trong sự trông coi của người đàn ông, Mộ Hoàn Chân ba bước quay đầu đi về phía trước nhà.

Không hiểu sao sự ngọt ngào ở trong lòng hai người lan ra, im hơi lặng tiếng, làm phai mờ tất cả ký ức không tốt.

Bầu không khí giữa hai người trở nên ngọt ngào, bất kể là làʍ t̠ìиɦ cũng tốt, hay là giọng nói khi gọi video bình thường, Mộ Hoàn Chân cũng mềm mại quá đi, ngay cả người đàn ông cũng trở nên ôn nhu, không đột nhiên trở nên thô bạo, cùng Mộ Hoàn Chân nói chuyện luôn là "Có được hay không, bé cưng"

Hai người từ nhà gỗ nhỏ chia tay, Mộ Hoàn Chân về đến nhà, người nhà đều ở trong phòng khách, hình như đang bàn bạc chuyện gì đó, thấy Mộ Hoàn Chân về nhà, ba người đều im lặng.

Mộ Hoàn Chân thức thời đi lên lầu, không quấy rầy bọn họ nói chuyện.

Trong đầu vẫn là cảnh tượng cùng người đàn ông làʍ t̠ìиɦ, đũng quần Mộ Hoàn Chân ướt đẫm, người đàn ông lại lấy qυầи ɭóŧ của cậu đi, tháng này không biết đã là lần thứ mấy, tên biếи ŧɦái này.

Vội vàng tắm rửa xong, cũng không dám nghĩ đến người đàn ông, mặc đồ ngủ, đem chính mình ngã vào trong chăn, điện thoại của người đàn ông gọi tới.

"Về đến nhà chưa?"

"Đến rồi"

Âm thanh sột soạt của người đàn ông bên kia, giống như đang thu dọn đồ đạc, cũng vừa đùa giỡn Mộ Hoàn Chân, tiếng động bên kia còn chưa dừng lại, "Tắm rửa chưa bé cưng?"

Mộ Hoàn Chân bĩu môi không để ý tới hắn, người đàn ông lại nói, "Cưng à, em đã có mấy cái qυầи ɭóŧ ở chỗ tôi rồi, muốn chồng mua cho em cái mới sao?"

"Biếи ŧɦái" Mộ Hoàn Chân hung ác đấm chăn, đáng tiếc một chút tiếng động mềm mại cũng không có.

Người đàn ông cười ha hả, "Còn có rất nhiều video và ảnh chụp, đặc biệt là khi bé yêu tự chơi, toàn thân đều là màu hồng phấn, thật đáng yêu"

"Anh câm miệng... Không được nói nữa..." Mộ Hoàn Chân quấn chặt chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm

"Hôn chồng một cái, chồng sẽ không nói nữa" Người đàn ông im lặng.

Đợi một hồi, Mộ Hoàn Chân mới hướng về phía điện thoại di động hôn một cái.

"Thật ngoan" nếu Mộ Hoàn Chân ở bên cạnh người đàn ông, lúc này đã bị người đàn ông nhào nặn ở trong ngực, "Mấy ngày nay phải đi ra ngoài tỉnh một chuyến, có trận thi đấu"

Mộ Hoàn Chân lén lút thò đầu ra, trong giọng nói có chút thất vọng, "Khi nào đi vậy, muốn đi bao lâu?"

Người đàn ông đắc ý hỏi, "Không nỡ sao?"

"Ai... không nỡ chứ... Đại biếи ŧɦái"

Người đàn ông cười đến vui vẻ, "Ngày mai sẽ đi, đi khoảng một tuần, vừa rồi không nói với em, sợ em khóc nhè, cho chồng xem, có phải là sắp khóc hay không"

"Hừ... Ước gì anh đi nhanh lên một chút... Biếи ŧɦái"

Mở miệng là kêu biếи ŧɦái một lần, người đàn ông không hề tức giận, ngược lại không đứng đắn nói, "Là ở ký túc xá tập thể, không thể cùng bảo bối gọi video"

Mộ Hoàn Chân còn muốn cứng miệng, người đàn ông lại nói, "Hiện tại có chút nhớ cục cưng"

Đột nhiên, Mộ Hoàn Chân không thể nói lời trái với lương tâm.