Trên đường về, Dương Tư Mịch nhớ tới một truyện cười về thành phố Mộc Luân, hắn kể cho Trình Cẩm nghe, “Một người tăng ca vào buổi tối đến khá trễ, chỗ anh ta ở chỉ cách công ty mười lăm phút nên đã đi bộ về nhà như mọi ngày, sau đó trong mười lăm phút này anh ta bị cướp ba lần, bị đánh hai lần. Lần gặp cướp đầu tiên, tiền của anh ta bị cướp hết, anh ta tiếp tục đi về phía trước, qua mấy phút lại gặp toán cướp khác, vì trên người không còn tiền nên bị đánh một trận thật đau, anh ta tiếp tục đi về nhà, mấy phút sau gặp lần cướp thứ ba, sau đó vì trên người không có tiền nên lại bị đánh một trận thật đau nữa.”
“…” Trình Cẩm trông mong nhìn Dương Tư Mịch nhà mình, “Không có phần sau?”
Dương Tư Mịch rất khẳng định nói, “Em nghe người khác kể, không có phần sau, không buồn cười à? Rõ ràng người nghe lúc đó đều cười.”
Trình Cẩm gượng cười hai tiếng, chỗ nào giống truyện cười chứ, rõ ràng rất thê thảm mà…
Dương Tư Mịch nói, “Em cũng không thấy buồn cười. Nhưng mà bây giờ hướng chúng ta đi có cướp à?”
Trình Cẩm nhìn trước ngó sau, hai đầu hẻm đều có người đi về phía họ, mỗi đầu có bốn, năm người, anh nhìn trang phục của mình và Dương Tư Mịch, rốt cuộc họ có điểm nào giống dê béo? Anh cười nói, “Nói đến thì rất lâu rồi không động tay, mỗi người một bên?”
Dương Tư Mịch từ chối, “Em cho rằng một người là giải quyết được.” Sau đó hắn nhìn Trình Cẩm, nhượng bộ nói, “Được rồi, chia cho anh một nửa.”
Trình Cẩm có cảm giác kỳ lạ là hành vi này của Dương Tư Mịch gần như đang nói em yêu anh, anh buồn cười, “Được rồi, anh cũng cho rằng một mình em giải quyết được, đừng bị thương cũng đừng làm chết người hay tàn phế.”
Sau đêm nay, giới xã hội đen Mộc Luân bắt đầu lưu truyền một truyện cười, một tên cướp phạm tội nhiều lần kể cho đồng bọn của gã rằng, “Vào đêm nọ, một toán cướp ra ngoài cướp của, bọn họ cướp ba lần, bị đánh hai lần. Lần cướp đầu tiên bọn họ cướp phải tổ đặc án, bị đánh một trận, tổ đặc án người ta coi thường bọn họ, không bắt người mà bỏ đi. Nhưng bọn họ không cam lòng liền đi cướp lần hai, kết quả cướp phải ông chủ Lại của Thiên Lại Ngu Nhạc thành, ai cũng không biết tại sao ông chủ Lại lại đúng lúc đi dạo ở đó, dù sao bọn họ cũng bị đánh thêm trận nữa, ông chủ Lại đại nhân có đại lượng, cười rồi ném bọn họ đi. Tiếp đó bọn họ nghỉ ngơi một hồi rồi đi cướp lần ba, lần này thảm hơn, cướp phải Ngũ Nghiêu Thiên của cục thành phố, ai cũng không biết tại sao cục trưởng Ngũ lại mặc thường phục xuất hiện ở gần đó, cho nên lần này bọn họ bị bắt, đến giờ còn đang bóc lịch trong tù kìa.”
“…” Đồng bọn mới nghe tên cướp kể xong thì khóc lóc thảm thiết, buồn cười chỗ nào hả, không phải nói ở thành phố Mộc Luân nghề cướp của độ nguy hiểm thấp, thu nhập cao, đãi ngộ tốt sao, hóa ra chẳng phải là thế, vất vả lắm mới tìm được công việc này, xem ra lại phải xem xét đổi nghề rồi…
Sau khi Dương Tư Mịch đánh toán cướp kia một trận, Trình Cẩm vốn chuẩn bị báo cảnh sát nhưng làm vậy không phải sẽ bại lộ vị trí của họ sao? Vụ nổ súng xảy ra ở gần đây không phải sẽ dễ bị liên tưởng đến họ sao? Trình Cẩm liền chụp mấy tấm ảnh gửi cho Diệp Lai, để cô ẩn danh gửi cho Ngũ Nghiêu Thiên.
Trình Cẩm nhắn tin xong thì phát hiện mắt Dương Tư Mịch sáng lấp lánh nhìn mấy con hẻm đèn đường mờ tối, Trình Cẩm vội ôm hắn, “Tốt rồi, chúng ta phải về.” Còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy nữa, sợ là đến lúc đó họ phải đối mặt với sự truy sát của toàn giới xã hội đen.
Kết thúc một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, Trình Cẩm cuối cùng kéo được Dương Tư Mịch đã bị dời lực chú ý lên taxi, Dương Tư Mịch thân mật dựa vào Trình Cẩm làm vô số động tác nhỏ bí mật, chỉ cần không quá đáng, Trình Cẩm đều không cản hắn… Taxi chạy tới chạy lui trong thành phố, Trình Cẩm rốt cuộc không nhịn nổi tức giận với tài xế, “Ông bớt bớt chút đi, con đường này chúng ta chạy qua bốn lần rồi nhỉ?!”
“Rõ ràng mới ba lần.” Tài xế là ông chú trung niên, ông ta rất oan ức, hai hành khách này ngồi phía sau cứ thân mật mãi không thôi, ai biết họ còn rảnh rỗi để ý đường đi.
Về tới khách sạn, Trình Cẩm hỏi Dương Tư Mịch, “Chạy lâu như thế, xe này ước chừng hết bao nhiêu xăng?”
Dương Tư Mịch báo một con số, Trình Cẩm lấy con số này nhân với giá xăng hiện giờ, sau đó đưa tiền cho tài xế, còn nói cho ông ta biết hoặc lấy tiền hoặc bị báo cảnh sát.
Tài xế rất oan ức, suốt hai tháng sau ông ta cứ lặp đi lặp lại chuyện này cho đồng nghiệp, “Ai nói người Mộc Luân chúng ta xấu, đám người ngoài đó còn xấu hơn!…”
Lúc Trình Cẩm và Dương Tư Mịch trở lại phòng khách sạn của họ, trời đã sắp sáng, Dương Tư Mịch vẫn còn hưng phấn quá độ, tinh lực tràn đầy, Trình Cẩm liền gửi tin nhắn chung cho người trong tổ: Nếu muốn về khách sạn, xin nhất định phải sau tám giờ.
Bộ Hoan và Diệp Lai đang ở quán bar, Bộ Hoan đọc tin nhắn xong liền đập bàn cười như điên, “Ha ha…” Hai cô gái xinh đẹp đang vây quanh hắn lập tức nhanh chóng rút lui, dáng dấp đẹp trai thì làm được gì, hắn rất có thể là đồ biếи ŧɦái…
Diệp Lai liếc nhìn màn hình điện thoại, rượu vừa vào miệng liền bị sặc ra, có người đàn ông giả vờ lịch thiệp nhắm cơ hội đi tới, “Cô gái, cô không sao chứ?…”
Tiểu An vừa thấy tin nhắn, lập tức mười ngón như bay chạy máy tính, vội vã muốn kết nối camera trong phòng khách sạn của bọn họ, Du Đạc nói, “Không cần thử, chắc chắn tắt rồi.” Tiểu An không hề nhụt chí tiếp tục cố gắng, sau đó uể oải sụp vai, đúng là bị tắt thật…
Đêm nay Hàn Bân ở phòng pháp y trong cục thành phố, xem điện thoại xong vẻ mặt hắn hơi vặn vẹo, pháp y làm cùng hắn đang ngáp không ngừng, khóe mắt liếc qua không cẩn thận thấy được vẻ mặt hắn, vội vàng nâng cao tinh thần thái độ làm việc nghiêm chỉnh, đầu thầm nghĩ cậu ta sẽ không đến chỗ cục trưởng khiếu nại mình chứ…
Ban đầu không nhất định sẽ có người về khách sạn nhưng vì tin nhắn đó của Trình Cẩm, mọi người không hẹn mà cùng về khách sạn trước tám giờ một chút, sau đó canh trước cửa phòng nghe lén động tĩnh bên trong, kim giây vừa qua số 12 là gõ cửa ngay.
Trình Cẩm ra mở cửa, quần áo sạch sẽ, Dương Tư Mịch lười biếng vùi trên ghế sofa trong phòng khách ăn điểm tâm.
Trình Cẩm nói, “Về rồi? Đều tới ăn điểm tâm đi, vừa đưa lên đấy, vẫn còn nóng lắm.”
Mọi người rất thản nhiên ngồi xuống ăn điểm tâm.
Hàn Bân lấy ra ảnh chụp máu thịt be bét đặt lên bàn, “Thi thể vô danh giả mạo Trần Tinh thoạt nhìn mình đầy thương tích, trên thi thể còn có dấu bánh xe giống như chết vì tai nạn giao thông nhưng thực tế, nguyên nhân tử vong của hắn là tiêm ma túy quá liều.”
Bộ Hoan liếc nhìn ảnh, hất mặt sang một bên nói, “Đúng, hai bang xã hội đen ác chiến nói là liên quan tới một lô hàng, thực ra là một lô ma túy, có tin đồn lô ma túy đó giá trị hơn trăm triệu, sau đó lô hàng này cứ thế biến mất không còn tăm hơi, mấy bang phái đều nghi ngờ lẫn nhau, cho là bên kia độc chiếm nên mới đánh nhau.”
Diệp Lai nói, “Những tin tức này hình như đã trở thành bí mật công khai. Trước đây cũng từng có bang phái xã hội đen ác chiến nhưng ông chủ Lại người người tôn kính trong giới sẽ ra mặt hòa giải, lần này ông chủ Lại giống như mất tích vậy, những bang phái đó liền đánh hoài đánh mãi.”
Miệng Tiểu An còn đang gặm bánh bao, lúng búng nói, “Dữ liệu camera chỗ chúng ta bị truyền tới Thiên Lại Ngu Nhạc thành, khó trách ông chủ Lại đó không gì không biết, chẳng những có vô số camera phi pháp kiểu này được kết nối với hệ thống của hắn, hắn còn dùng ké tất cả tài nguyên camera của cục Giao thông nữa.”
Du Đạc nói, “Lão đại, giọng nói trong ghi âm tối qua anh gửi cho em do điện tử tạo thành, không truy dấu được là ai gọi đến.”
Tiểu An nói, “Em cảm thấy có thể đi hỏi ông chủ Lại không gì không biết của Thiên Lại Ngu Nhạc thành thử xem…”
Điện thoại Trình Cẩm có cuộc gọi tới, anh nhìn tên hiển thị, là Ngũ Nghiêu Thiên, anh nhận cuộc gọi.
Cảm xúc của Ngũ Nghiêu Thiên rất bất ổn, “Mấy người đang làm gì hả? Tối hôm qua cậu xuất hiện ở khu vực đường Bắc Tinh đúng không? Sau đó ở đó có gần hai mươi người được đưa vào bệnh viện, một nửa có vết thương do đạn bắn! Tôi còn nhận được một tin nhắn nặc danh, bắt chín tên cướp vào tù. Cấp dưới của cậu đến sáu quán bar nhưng gây chuyện ở ba quán! Hai cấp dưới khác thì đến phòng theo dõi cục Giao thông, gần như làm tê liệt hệ thống mạng của thành phố Mộc Luân! Ngoài ra pháp y của tôi cũng đến hỏi tôi có phải họ sẽ bị sa thải không!”
Trình Cẩm nghiêm túc nói, “Xin lỗi nhé, chúng tôi còn chưa thích ứng được tiết tấu của thành phố Mộc Luân, anh kiên nhẫn với chúng tôi chút, cho chúng tôi thêm chút thời gian, anh yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý an toàn.”
“…” Ngũ Nghiêu Thiên quả quyết cúp điện thoại, sau đó ngồi trong văn phòng nổi trận lôi đình mắng xối xả một trận, cấp dưới của hắn đều nơm nớp lo sợ núp sau bàn làm việc giả chết.
Sau khi tỉnh táo lại, Ngũ Nghiêu Thiên bấm một dãy số khác, “Tổ đặc án nếu cứ ở lại đây, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, chúng ta vẫn nên tốc chiến tốc thắng.”
Người ở đầu bên kia cười to, “Tôi biết chuyện của bọn họ rồi, ha ha… Bọn họ thật thú vị, tôi nhất định phải gặp họ.”
Ngũ Nghiêu Thiên cười gằn, nói, “Tốt nhất đừng tự mình chuốc khổ.”
Người nọ cười, hắng giọng rồi nghiêm túc nói, “Xin lỗi nhé, tuy tôi rất thích ứng tiết tấu của thành phố Mộc Luân nhưng anh vẫn kiên nhẫn với tôi chút ha, lại cho tôi thêm chút thời gian, anh yên tâm, tôi sẽ chú ý an toàn.”
Ngũ Nghiêu Thiên lập tức cúp điện thoại, “Mọe nó! Một đám khốn kiếp!…” Cấp dưới của hắn vẫn duy trì trạng thái giả chết hoàn mỹ như cũ.