Thỏ Ngọc

Chương 5: Thế giới thứ nhất: Mềm muội tháo hán (4)

Lúc mặt trời xuống núi, Lục Minh cũng đã làm việc xong.

Một đường vui vẻ về nhà, gấp không chờ nổi muốn gặp Dao Dao.

Mới vừa mở cửa ra, nháy mắt liền ngây ngẩn, đây là nhà của hắn sao? Hắn thật sự hoài nghi nhân sinh.

Xem ra Dao Dao đã thật sự thay đổi!

Đi vào phòng, Dao Dao đang ngồi ở bàn cơm.

Cảm giác này thật tốt, bận bận rộn rộn về đến nhà lại có một tiểu thê tử nấu cơm chờ hắn về, cái cảm giác này làm hắn không nỡ buông bỏ.

Lục Minh ngồi xuống: "Dao Dao, nàng vất vả rồi, đã làm cơm, còn quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rất tuyệt!"

Mạnh Dao cho hắn một bát cơm: "Bất hạnh khổ, ta chỉ làm một chút, không mệt, nói vất vả cũng chỉ có chàng. Làm việc ngoài ruộng là chàng, lại còn phải phơi nắng, ta nấu cơm với quét dọn nhà cửa cũng là hy vọng khi chàng về nhà có thể nghỉ ngơi thật tốt."

"Trước đây là ta không tốt, nhà ta bị người ta vu hãm, người thì bị chém đầu, người thì bị lưu đày, ta lại bị kẻ thù đuổi gϊếŧ, ít nhiều chàng cũng đã cứu ta. Khoảng thời gian trước ta đối xử với chàng không tốt, cũng vì ta là đại tiểu thư sống trong nhung lụa, mới đến nơi này vẫn chưa thích ứng được, trong lòng xuất hiện cảm giác chênh lệch rất lớn. Ta đã nghĩ thông rồi, thay vì bây giờ buồn bực không vui, chi bằng quý trọng thời gian này, bỏ qua quá khứ không tốt, cùng chàng xây dựng gia đình."

Lục Minh thẹn thùng cười cười: "Nàng có thể nghĩ như vậy là được rồi, mọi việc đã rõ ràng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tâm thái nhẹ nhàng, mỗi ngày sống vui vui vẻ vẻ là được. Ta cũng không trách nàng cái gì, dù sao trước đây nàng cũng là đại tiểu thư, đến nơi đây không thích ứng cũng rất bình thường, dù sao chúng ta ở chốn này thật sự quá nghèo." Nói nói, Lục Minh cảm thấy có chút hổ thẹn, trong nhà một nghèo hai trắng, một đại tiểu thư có thể cam tâm mãi ở bên cạnh hắn ư?

Mạnh Dao đặt bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay to của Lục Minh, nắm lấy tay hắn: "Có tiền thì sao chứ? Cây to đón gió, giống như nhà ta, bị kẻ xấu theo dõi, muốn gϊếŧ sạch đi cho lành, nguy hiểm vô cùng, hiện tại ta cảm thấy cuộc sống cơm canh đạm bạc, bình bình đạm đạm cũng không tồi, mỗi ngày vui vẻ, tâm tình tốt đẹp, không có chuyện phiền lòng, cũng không cần sợ hãi điều gì, Lục Minh, tin ta, về sau ta và chàng sẽ luôn ở bên nhau!"

Lục Minh cầm tay nhỏ của nàng, bên tai lặng lẽ đỏ.

"Được, ta tin nàng, chúng ta cùng nhau sống thật tốt, Dao Dao, ăn cơm đi, nguội cả rồi."

"Được, vậy chàng nếm thử rau ta xào đi." Lục Minh dùng chiếc đũa gắp một chút, nếm một chút: "Ăn ngon lắm, nàng cũng ăn đi."

"Ăn ngon thì chàng hãy ăn nhiều một chút." Mạnh Dao nội tâm thoải mái cười lớn! Cơm nước xong, Lục Minh đi rửa chén.

"Leng keng! Thông báo nhiệm vụ kịp thời: Ký chủ hiện tại lập tức cùng Lục Minh hôn lưỡi nhau hai phút!"

"Cái gì? Hôn lưỡi, hệ thống ngươi không lầm chứ? Ta một con thỏ ngọc 500 tuổi vâbx ngây thơ, hôn lưỡi là gì ai biết đâu chứ!" Mạnh Dao lắc đầu tỏ vẻ không tán thành.

Hệ thống tà mị cười: "Ký chủ chỉ có hai lựa chọn: Một là chấp hành, hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ có quà tặng; hai là cự tuyệt, nhưng mà nếu ký chủ cự tuyệt, ký chủ sẽ chịu trừng phạt, như là bị điện giật, béo phì, trở thành kẻ ngốc, nặng hơn là sẽ tiến vào thế giới trừng phạt, mong ký chủ suy xét cho thật kĩ."

Mạnh Dao thật sâu run lên một chút: "Được được, ta nhận nhiệm vụ, thân thể này của ta không thể chấp nhận hình phạt được!"

Hệ thống: "Nhiệm vụ kịp thời có quy định thời gian cần phải hoàn thành, hôn không đúng không tính, ký chủ, cố lên!"

A Tây đi, Mạnh Dao bước chân trầm trọng đi vào ở trong sân nhìn Lục Minh, rất có khí phách "Tráng sĩ một đi không trở lại"