Chờ Mạnh Dao rửa mặt xong đi vào nhà, Lục Minh đã dọn cơm xong, đang chờ nàng tới cùng ăn.
Lục Minh từng ngụm từng ngụm ăn bánh bột bắp, uống cháo còn phát ra âm thanh chộp chẹp, nếu là ngày thường Mạnh Dao sẽ ghét hắn đến chết. Nhưng hôm nay vẫn phát ra âm thanh theo thói quen, lúc này hậu tri hậu giác lại phát hiện tiểu thê tử chẳng nói gì hắn, cho dù trong lòng Lục Minh cảm thấy kỳ quái, nhưng cái gì nên ăn thì vẫn ăn, nên uống thì vẫn uống, dù sao hắn cũng là một hán tử thô lỗ, làm sao có thể ăn cơm một cách ôn nhu cao quý được, cảm giác như vậy rất là kỳ quái!
Mạnh Dao vừa ăn vừa nhìn hắn: "Trưa nay ta sẽ tới đưa cơm cho chàng".
Mặt trời mọc đằng Tây sao? Lục Minh âm thầm chửi thầm: "Không cần, trời nắng nóng như vậy, không phải nàng sợ nóng sao?"
Mạnh Dao cười cười: "Không có việc gì, đi một chút thôi rồi sẽ về, cũng chẳng ra nắng bao nhiêu, buổi sáng chàng làm việc đến tận trưa nếu không ăn cơm thì khi làm việc buổi chiều sẽ rất mệt."
Lục Minh nhíu mày: "Vậy cũng được, có điều nàng sẽ nấu cơm sao?"
Mạnh Dao nhếch nhếch miệng: "Không phải có chàng ở đây sao? Chàng dạy ta là được mà".
"Được!", Lục Minh liền ăn cơm.
Mạnh Dao đi theo Lục Minh vào phòng bếp, thấy thứ dùng để nấu cơm là cái bếp đất. Mạnh Dao ở Cung Quảng Hằng cũng thường hầu hạ Hằng Nga tiên tử, nếu là ở nhân gian cũng coi như là nha hoàn, đương nhiên là toàn năng, cho nên việc nấu cơm bằng cái bếp đất này cũng không quá khó, nàng có thể làm được.
Lục Minh bỏ nước vào trong nồi, thêm một ít củi lửa vào bếp, làm mẫu cho Mạnh Dao xem cách sử dụng bếp đất. Không lâu sau, Mạnh Dao nói mình học xong rồi, còn tự mình làm lại cho Lục Minh xem.
Lục Minh thấy nàng làm cũng ra dáng ra hình, lòng cũng yên tâm không ít: "Nếu nàng đã học xong thì trong nhà có nhiều thức ăn, nàng muốn nấu gì thì nấu, không còn sớm nữa, ta phải ra ruộng làm việc, nàng ở nhà ngoan ngoãn."
Mạnh Dao đứng lên: " Kia tướng công, giữa trưa chờ nếm thử cơm ta làm nhé!"
"Ta phải đi rồi!" Lục Minh cơ hồ là chạy trối chết. Tâm bay nhảy loạn xạ, may mặt hắn đen, bằng không sẽ thấy ngay mặt hắn đỏ như đít khỉ, đơn giản chỉ bởi từ "Tướng công" kia!
Mạnh Dao cười đắc ý: "Hì hì hì, thật đáng yêu, tướng công của ta." Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay!
______
Các chương tác giả viết khá ngắn, mình có nên gộp không nhỉ?