Viên Tụng nhanh chóng nhìn một vòng, lời của hoàng đế vô cùng kỳ lạ, phản ứng của Dung Hoan đã chứng minh rõ ràng lão không hề biết gì về chuyện này.
Xem ra hoàng đế đã tỉnh táo rồi.
Dung Hoan vừa liếc mắt, cả Viên Tụng lẫn Lăng Kính đã lập tức hành động, lao về phía hoàng đế cùng Yến Phi và tiểu hoàng tử.
Tư Chiêu cùng Hoắc Thành Ý giả dạng thái giám ở phía Dung Hoan cũng xông lên.
Không ngờ, lão lại dám ra hiệu tấn công trong tình huống như thế này nhưng cả hai không có cơ hội suy tính đến những người khác, người kế vị mới là điều quan trọng nhất.
Từ ánh mắt Lăng Kính, Viên Tụng cũng có thể hiểu được. Hắn đã quyết định từ bỏ quyền lực tối cao chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y không biết rốt cuộc hắn đã nghĩ gì, cũng không biết liệu hai người có thể thắng hay không, nhưng y tin tưởng Lăng Kính.
Hỗn chiến nổ ra, mùi máu tươi tràn lan khắp mọi nơi, không gian chẳng mấy chốc đã trở nên trống trải.
Yến Ngọc Như ôm theo tiểu hoàng tử chạy trốn, bị thái hậu giữ lại muốn nàng ta giao đứa trẻ cho mình.
Nàng ta không đồng ý, hai người xảy ra tranh chấp ngay trong hỗn chiến, Dung Hoan mở một đường máu về phía cả hai, lưỡi kiếm lao đến, Yến Ngọc Như đẩy thái hậu ra làm lá chắn, bảo vệ cẩn thận đứa con của mình.
Dung Hoan lại giương kiếm về phía Yến Ngọc Như.
Nàng ta nhắm chặt hai mắt, ôm lấy đứa trẻ của mình.
Yến Ngọc Như là người giúp cho hoàng đế thoát được sự khống chế của cổ, nàng ta đã thật sự yêu hắn, cũng yêu đứa con của hai người bằng cả trái tim mình.
Hoàng đế xông đến đỡ kiếm cho nàng ta.
Hắn ngã lên hai mẹ con, bảo vệ hai người khỏi Dung Hoan.
Nước mắt Yến Ngọc Như rơi xuống, toàn thân đều là máu, nàng không thể cứu được hoàng đế rồi.
Lăng Kính chạy đến chém đầu Dung Hoan.
Mọi thứ đều kịp, nhưng cũng đã không thể cứu vãn.
Viên Tụng nhìn hoàng đế cùng Yến Phi, lại liếc sang Lăng Kính đứng lặng sang một bên, trong lòng một mảng tiếc nuối.
Nếu hai người có thể đến nhanh một chút, có lẽ hoàng đế đã không phải dùng tính mạng mình để bảo vệ cho Yến Ngọc Như...
"Bệ hạ! Bệ hạ!" Tiếng Yến Ngọc Như thảng thốt vang lên, một tay nàng vẫn giữ chặt đứa trẻ, tay kia ôm lấy hoàng đế.
Lăng Kính phi lên đỡ người.
Hoàng đế nhìn hắn, bên môi khẽ nở một nụ cười yếu ớt: "Đệ... không tệ..." Dường như rất mệt mỏi, hắn nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi như gắng gượng để nói những lời cuối cùng.
"Đệ... chăm sóc Ngọc Như... và... con ta..."
Lời còn chưa hết, cả người đã vô lực, cánh tay hoàng đế buông thõng, hai mắt nhắm lại.
Mọi chuyện cứ thế kết thúc.
Hoàng đế băng hà, Dung đảng bị diệt trừ, Lăng Kính chấp chính, đưa tiểu hoàng tử mới hơn một tháng lên ngôi.
"Lăng Kính." Viên Tụng nằm trong lòng hắn nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, trời đã tối, ánh nến lay động, bóng hai người đan xen mờ ảo trên tường.
"Ngươi có cảm thấy mọi chuyện không chận thật không?"
Lăng Kính nhìn y, nhẹ giọng: "Có lẽ... đó là ý trời. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua rồi thì bỏ đi, chúng nếu có thể cứ sống thế này thì tốt, nuôi Viễn Tâm lớn lên, để nó tự mình lo mọi việc, sau đó ngươi và ta sẽ cùng nhau đi du ngoạn, về già ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, cuối cùng có thể chết cùng nhau, vậy là tốt rồi."
"Lăng Kính."
"Hửm?"
"Tại sao Dung Hoan ngày hôm đó lại manh động như vậy?"
"Ta không biết."
"Tại sao hoàng đế lại giải được cổ, còn muốn chúng ta giúp đỡ trừ khử Dung Hoan?"
"Ta không biết."
"Vậy... tại sao ngươi lại không muốn đăng cơ nữa?"
Lăng Kính nghe vậy chỉ nhìn y chăm chú rồi nhẹ nhàng mỉm cười, lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm y: "Ngủ đi. Ngươi không cần quan tâm điều gì nữa đâu, mọi thứ đều là do ông trời sắp đặt, có những khúc mắc căn bản không thể giải đáp, có những chuyện ngươi không cần thiết phải biết, chỉ cần nhớ từ giờ trở đi, chúng ta ở bên cạnh nhau, sẽ mãi mãi không chia lìa."
Nói rồi, hắn nhắm mắt ngủ mất.
Viên Tụng cũng trằn trọc một lúc rồi thϊếp đi.
Trong bóng tối, Lăng Kính khẽ dụi nhẹ vào tóc Viên Tụng, mọi thứ đều đã định sẵn là sẽ đầy lỗ hổng như vậy, có lẽ là từ khi hắn nung nấu ý định mưu phản, hoặc là khi hắn nhận ra mình đã yêu một người như Viên Tụng, hay là sau khi hắn gặp Yến Ngọc Như để lôi kéo nàng ta mà không thành, cũng có thể là lúc đó, khi hắn nhìn thấy hoàng huynh của mình ngã xuống, nàng ta giống như chỉ là sợ hãi quá độ, nhưng hắn biết, hoàng huynh đã mang cả trái tim nàng ta đi về thế giới bên kia.
Lăng Kính đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như một có ngày, Viên Tụng vì hắn mà ra đi, liệu hắn có giống như Yến Ngọc Như hay không?
Có lẽ hắn sẽ phát điên mất.
Nếu như phải cùng người mình yêu âm dương cách biệt, dù là bất cứ ai cũng không thể sống bình thường được nữa. Người đó sẽ đau khổ, sẽ giằng xé, sẽ nhớ nhung, hay thậm chí là tự vẫn giống như Yến Ngọc Như.
Có lẽ hắn sẽ không chết như vậy, nhưng lá thư tuyệt mệnh của nàng ta đã cho hắn quá nhiều.
Có những thứ bỏ đi cũng không sao, nhưng có những thứ, bỏ qua một lần là sẽ lỡ mất cả đời.
Hắn không muốn mạo hiểm như thế.
Lăng Kính nắm lấy tay Viên Tụng, dịu dàng nở một nụ cười yếu ớt.
Hắn muốn cùng y đến đầu bạc răng long, đến thiên trường địa cửu, dù sinh lão bệnh tử, dù thời thế xoay vần, chỉ cần có y ở bên cạnh, cuộc đời hắn nhất định sẽ hạnh phúc trọn vẹn.