Sáng hôm sau, hai người sửa soạn từ sớm để nhập cung. Hoàng đế dù đã muốn ra tay nhưng còn nhiều kiêng kị, bề ngoài vẫn giữ thái độ hòa hảo với Lăng Kính, sau lưng lại lén lút cho người theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Vương phủ.
“Ngươi quay về, bảo hạ nhân trong phủ cẩn thận tai mắt một chút, đừng để người ngoài phát hiện ra điểm gì bất thường. Nhóm người bí mật vào phủ cũng tạm thời ngừng lại đi, tìm chỗ ngoài kinh thành cho bọn họ ở tạm, lập tuyến đường nhanh nhất có thể đến thẳng vương phủ và hoàng cung.”
Lăng Kính không quay lại nhìn Trầm Hương mà chỉ chăm chú vào mặt hồ yên ả lấp lánh ánh trăng. Hắn khẽ vẫy tay từ sau lưng, nàng nhẹ gật đầu tuân mệnh, mang theo đèn l*иg đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dần dần đi xa.
Trời đã khuya, hoàng đế muốn giữ bọn họ trong cung để thăm dò tình hình.
“Hoàng đệ, còn chưa ngủ sao?”
Lăng Kính quay đầu lại nhìn, khóe môi vẽ nên một nụ cười đầy thiện ý: “Vương phi mải chơi còn chưa chịu quay về, thần đệ muốn chờ y một lát nữa.”
Hoàng đế bật cười ha hả: “Không nghĩ tới chuyện hoàng đệ cùng thê tử tình nồng ý mật lại tới mức này đấy. Ha ha, dù sao người cũng chưa quay lại, có muốn cùng hoàng huynh đi dạo một vòng không?” Hơi ngừng lại, hoàng đế nói tiếp: “Tiện thể thăm thú xung quanh.”
“Cũng đã muộn rồi, bệ hạ trăm công nghìn việc, long thể cần bảo trọng, thần đệ không dám làm phiền.” Lăng Kính cười nhẹ hành lễ: “Nơi này bố trí rất tốt, thần đệ cảm kích tấm lòng của bệ hạ. Về chuyện thăm thú, có lẽ… để ngày mai đi.”
Hoàng đế không tìm ra được vấn đề trong câu trả lời của Lăng Kính cũng không nản. Hai người nói thêm vài câu thì tạm biệt nhau, hoàng đế về tẩm cung, Lăng Kính cũng đi vào bên trong.
Tẩm điện này quả thực khá tốt. Lăng Kính phất tay cho người hầu lui ra bên ngoài, không hề buông bỏ phòng bị mà đi về phía bồn tắm.
Nước ấm bao lấy làn da màu lúa mạch. Lăng Kính thở ra một hơi, tựa vào thành bồn nhắm mắt suy nghĩ.
Sáng nay hai người nhập cung, tình trạng của hoàng đế tương đối ổn, không hề có dấu hiệu nào về sức khỏe. Như kế hoạch ban đầu hai người đã định ra, Lăng Kính ngồi lại trò chuyện cùng hoàng đế, Viên Tụng sẽ đi xem xét tình hình trong cung. Qua lại đôi lời, Lăng Kính mới biết được hoàng đế thời gian này thường xuyên không lên triều hoặc lên muộn, tinh lực phần lớn đều đặt ở chỗ Yến phi cùng tiểu hoàng tử mới sinh, hôm nay cũng là vì hai người đến mới chịu dứt ra khỏi chỗ hai người kia, dành chút thời gian nói chuyện với bọn họ.
Sang đến chuyện trên chiến tuyến, hoàng đế liếc nhìn Viên Tụng đang đội mũ sa ngồi bên cạnh Lăng Kính. Lăng Kính biết hoàng đế không phải đang đề phòng y mà muốn xem thử thái độ của hắn giữa việc công và việc tư, chỉ là hoàng đế không nghĩ tới y hiện tại đã đứng về phía của hắn, hắn đương nhiên có thể vô tư cho y rời đi, thể hiện một lòng thành trung quân ái quốc, đã là tuyệt mật thì người đầu gối tay ấp cũng không được phép biết.
Viên Tụng rời đi cùng một thái giám chỉ đường, cung nữ hầu hạ xung quanh cũng lui ra hết, chỉ còn hai người Lăng Kính cùng hoàng đế ngồi đối diện nhau.
Chuyện phiếm một hồi, thăm dò lẫn nhau không ra được thứ gì, cuộc nói chuyện của hai người cũng đến lúc dừng lại. Lăng Kính mới trở về nên được đặc cách nghỉ ngơi không cần lên triều, hoàng đế liền sắp xếp cho bọn họ ở lại trong cung, hắn cũng chỉ đành tuân mệnh.
Hết buổi sáng lại đến chiều, hoàng đế đến tìm hắn bàn luận đủ thứ chuyện. Rõ ràng không phải một kẻ ngu ngốc, không biết vì sao lại có lúc không thể dùng não của mình mà nhận ra bản chất của tên Dung Hoan kia.
Lăng Kính thở dài, hoàng huynh của hắn tuy có tội nhưng một phần lại giống như bị mê hoặc đến ngu muội, có lẽ cũng không đến mức đáng chết.
Tẩm điện tĩnh lặng nghe thấy cả tiếng kim rơi, đột nhiên bị mở ra.
Lăng Kính không nhúc nhích, người kia nhẹ nhàng đóng cửa, bước chân thoăn thoắt loanh quanh một vòng mới tìm đến chỗ hắn.
Tiếng chân này, là của Viên Tụng.
Lăng Kính mở mắt nhìn y, Viên Tụng vẫn chưa bỏ mũ sa xuống. Hắn nhướng mày vẫy tay ra hiệu, Viên Tụng lại gần bên bồn tắm, ngồi xuống thả chân trần vào trong, làn da trắng tuyết bởi vì không tiếp xúc với ánh sáng lại phải vận động nhiều hiện lên vết chai sần mờ nhạt. Lăng Kính nắm lấy cổ chân y, chui đầu vào bên trong mũ sa.
Không gian chật hẹp, chóp mũi bờ môi kề sát nhau.
“Về muộn vậy?” Lăng Kính thì thầm, đôi tay rắn chắc vòng ra sau ôm lấy eo y.
Viên Tụng hơi nghiêng đầu cụng trán với hắn, thân mật choàng tay lên vai trần người trước mặt: “Có người ở trên đấy.”
Lăng Kính nhếch môi cười nhẹ. Hắn không quá để tâm đến chuyện đó, không ngừng lấn lên phía trước ép Viên Tụng ngả về sau: “Sợ?”
Viên Tụng một tay chống sau lưng, một tay vươn lên nhéo cằm hắn: “Đừng làm xằng bậy, ta không muốn có kẻ ngồi xem chúng ta lăn qua lăn lại đâu.”
Lăng Kính bật cười hôn y một hồi mới rời ra, thuận tay bóp nhẹ eo y. Viên Tụng không tính toán chút chuyện vặt này, y chạy suốt từ sáng đến giờ đã thấm mệt, chỉ muốn tắm thật nhanh rồi đi ngủ nhưng mà cái kẻ trên mái nhà kia…
Vυ't.
Không biết từ đâu, Lăng Kính lấy ra một mũi dao phi về phía người kia, hơn nữa có vẻ còn làm người ta bị thương rồi. Viên Tụng nghe tiếng bước chân nặng nhẹ không đều trên mái thì hừ lạnh, nghiêng đầu nhìn sang Lăng Kính.
Nam nhân vạm vỡ đội nước bước ra khỏi bồn tắm, hai ba cái khoác áo lên người rồi vỗ nhẹ lên đầu y: “Đi. Đến lúc quậy một chút rồi.”