Cùng Thái Giám Đại Gian Đại Ác Triền Miên

Chương 40: Tập kích (3)

Trầm Hương sầm mặt, không ngần ngại tiến đến tìm nhẫn, gần như đã lột luôn y phục của hắn xuống. Đã thấy đồ mình muốn, nàng ném sang cho Viên Tụng, nóng nảy nhìn Đường Nghị.

“Vương phi, phiền người ra ngoài hỏi bọn họ điều người trong thành một chút, nếu được thì dẫn bọn họ đi cứu viện vương gia trước, ta sẽ theo sau.”

Viên Tụng gật gù đã hiểu, y nhanh như chớp chạy biến khỏi gian phòng mờ ám mà nguy hiểm kia. Người hầu lúc nãy vẫn đứng ngoài cửa, thấy Viên Tụng bước ra thì thở dài như thể đã gặp chuyện này rất nhiều rồi, lại nghe yêu cầu của y, không chậm trễ hướng dẫn y.

Viên Tụng nhận lấy gần một nghìn người, từ cổng sau của Thanh Châu bí mật rời đi, theo tuyến đường tắt nhóm người chỉ mà chạy về phía Lăng Kính.

Dường như có thần giao cách cảm, đạn tín hiệu thứ hai được Lăng Kính bắn lên, vị trí đã là gần chân núi phía xa. Viên Tụng thúc ngựa phi nhanh về hướng đó, chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng hỗn loạn lẫn cùng tiếng bước chân rầm rập.

Đã đến rất gần.

Qua hết cánh rừng, phía chân núi vừa đúng có tuyến đường qua lại, chủ yếu là do các y sư cùng độc y mở, núi này nhiều thảo dược quý hiếm, phù hợp với yêu cầu của họ. Khoảng đất trống đã nhiễm đầy máu tươi cùng dấu chân hỗn loạn, một đường kéo vào lùm cây rậm rạp trên núi.

Lăng Kính đã dẫn bọn họ lên núi.

Viên Tụng nhíu mày. Người tuy rằng đông nhưng cũng chỉ là người, chạy một quãng đường dài như thế, làm sao bọn họ còn đủ sức để chiến đấu chứ nói gì đến việc còn hung hăng như vậy?

“Bao vây quanh núi, thấy địch gϊếŧ không tha! Nhất định phải bảo vệ vương gia!” Nói xong, y thúc ngựa chạy theo đường máu, trái tim không ngừng nảy lên như điềm báo trước điều gì đó.

Y một mình chạy trước những người khác, lòng vòng một hồi, phía trước y vang lên những âm thanh tạp nham.

Là Lăng Kính cùng đám tàn quân.

Lăng Kính thấy y rõ ràng sững sờ. Chớp mắt, hắn vung đao chém về sau, xử lý một tên đã đến gần. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, Lăng Kính hét về phía y: “Bỏ cương ngựa ra!”

Viên Tụng lập tức làm theo. Ngay khoảnh khắc hai con ngựa áp sát, hắn vươn tay vòng qua eo Viên Tụng, nhấc y xoay một vòng đặt phía trước mình.

Tiếng gió thét gào phía trước, tiếng ngựa thảm thiết cùng tiếng xé rợn người vang lên phía sau, tất cả đều không thể khiến y hoang mang khi dựa vào l*иg ngực Lăng Kính.

“Sao lại chạy đến tận đây?”

Giọng Lăng Kính đã hơi khàn. Cánh tay hắn vững chắc ôm lấy Viên Tụng, cằm khẽ tựa lên vai y: “Không phải ta bảo ngươi về kinh rồi à?”

Nhóm tàn binh đã bị bỏ xa một đoạn, Viên Tụng khó tả nổi cảm giác trong lòng mình. Không cần nhìn y cũng đoán được đến bảy tám phần, nhóm tàn binh kia đã không còn là người bình thường nữa, chỉ cần nghĩ tới việc Lăng Kính một mình chiến đấu với bọn họ, trái tim y đã như hẫng một nhịp. Nếu như… hắn thua thì sao?

Nếu như Lăng Kính chết trong tay bọn họ thì thế nào?

Lòng bàn tay Viên Tụng ấm nóng chậm rãi bao lấy mu bàn tay đã lạnh toát của Lăng Kính, y nhìn thẳng về phía trước, khô khốc lên tiếng: “Ta lo cho ngươi.”

Lăng Kính dường như đang vui, Viên Tụng cảm thấy là như vậy. Hắn giữ chắc dây cương, ngựa đen không biết mệt mà tăng tốc chạy về phía trước, đám tàn binh đã xuất hiện lại ở phía sau, không xa không gần mà đuổi theo hai người.

“Giữ lại vài tên! Ta đã cho người vây quanh chân núi rồi, đừng gϊếŧ hết!”

Nghe Viên Tụng nói, Lăng Kính trở tay nắm lấy tay y coi như đã hiểu. Bốn bàn tay nắm lấy cương ngựa quấn quýt, trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại tỏ rõ được lòng mình, quả thực chết cũng không hối tiếc. Trong không trung, hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen tuyền đang tung bay, cuối cùng cũng hiểu được cõi lòng mình.

Khi hắn dùng hết sức mình chống lại tử thần, người duy nhất hắn nghĩ đến là Viên Tụng.

Hắn muốn được ở cạnh y, nghe y nói chuyện, ôm y, hôn y, cùng y trải qua những chuyện đẹp đẽ nhất của đời người.

Hắn muốn nghe y nói yêu hắn, không chỉ là đặt trong lòng mà là yêu, là thứ tình cảm vấn vương không rời của của hai linh hồn hòa chung nhịp điệu.

Hắn muốn sống vì y.

Viên Tụng là động lực, là lẽ sống của hắn.

Hắn không muốn nhìn thấy y đi bên cạnh một người khác, vui vẻ cười nói với người khác, chăm sóc yêu thương người khác.

Viên Tụng là của hắn.

Hắn không thể chết.

Ai biết được một con cáo già như y sẽ quên đi hắn nhanh như thế nào, sẽ yêu người mới nhanh như thế nào, sẽ quen với niềm vui không có hắn nhanh như thế nào?

Viên Tụng không phải một thứ gì đó, một điều gì đó. Y là một người, một người mà hắn đã lỡ yêu đến khắc cốt ghi tâm, chỉ muốn ích kỷ giữ y cho riêng mình, một người mà hắn đã lỡ trân quý như sinh mạng mình, không thể nào buông tay.

Lăng Kính rút từ trong túi da ra một hộp lửa. Hắn đưa đến bên tay Viên Tụng, nói với y: “Lát nữa ta bảo ném thì lập tức ném, biết chưa?”

Viên Tụng gật đầu, đồ vật trong tay như củ khoai nóng bỏng khiến lòng bàn tay y đổ mồ hôi, y siết tay, chuyện này thực sự nguy hiểm. Thuốc nổ không phải thứ gì tốt lành, hắn còn rải nhiều như vậy, ngộ nhỡ…

“Đừng lo, chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây.”