Cùng Thái Giám Đại Gian Đại Ác Triền Miên

Chương 38: Tập kích (1)

Trừ bỏ ngày đầu tiên Lăng Kính lên cơn phá phách, những ngày sau đó đều trôi qua vô cùng thuận lợi. Mưa thuận gió hòa, đoàn người chẳng mấy chốc đã đi hết nửa chặng đường, thời gian còn rút ngắn được hai ngày so với dự tính, không còn bao lâu nữa sẽ hồi kinh.

Viên Tụng đối với chuyện này vô cùng hài lòng. Y thư từ qua lại với nội cung không quá thông thuận, tình hình có thể có chuyển biến mà chẳng hay, vẫn là ở gần nắm bắt mọi chuyện thì tốt hơn, có vấn đề gì cũng có thể sớm ra đối sách.

“Vương phi!”

Đầu Viên Tụng đột ngột bị ấn xuống ohía dưới. Y còn chưa kịp nắm bắt tình hình, một mũi tên đã xuyên qua mành che ghim thẳng lên thành xe phía sau.

Bọn họ bị tập kích.

Không gian bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng xô xát hỗn loạn, binh khí va chạm, có thể thấy tình hình không quá khả quan.

“Trầm Hương!” Viên Tụng trầm giọng gọi người đang ấn đầu mình xuống, y lật ghế, nhấc loan đao lên ném vào tay nàng: “Không được để vương gia bị thương.”

Trầm Hương chần chừ nhìn Viên Tụng. Nhiệm vụ của nàng là bảo vệ y, dù cho có muốn ra bên ngoài, nàng cũng phải đảm bảo cho Viên Tụng an toàn.

Viên Tụng nghiêm mặt nhìn nàng. Y cũng lấy ra một thanh kiếm mảnh, gật đầu: “Cùng xông ra ngoài. Bọn họ nhắm đến vương gia, đã có chuẩn bị, không thể để bọn họ đạt được mục đích.”

Trầm Hương cũng là một người thông minh, nàng hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ của Viên Tụng, gật đầu đã hiểu. Hai người một đao một kiếm cùng nhau lao ra, nhanh chóng xác định vị trí của Lăng Kính trong hỗn loạn: “Ngươi bên trái, ta bên phải!”

Hai người phối hợp tương đối ăn ý, chẳng bao lâu đã đến được chỗ Lăng Kính. Hắn thấy Trầm Hương cùng Viên Tụng đều tham gia vào hỗn chiến này, trong lòng không kìm được tức giận: “Sao lại chạy ra ngoài hả?”

Viên Tụng vừa xoay kiếm cắt cổ một tên áo đen bịt mặt, gào lên với hắn: “Ở trong để ta bị đâm thành bánh thịt à?”

Tình hình nguy cấp lại vẫn có thể xỉa xói nhau như vậy, sát ý trên người Trầm Hương cũng không nhịn được mà phân tán. Nàng vung đao mảnh đâm vào sau gáy một tên, lưỡi đao vừa rút ra cắt qua đôi mắt một tên khác: “Đừng nói nữa, tập trung đi.”

Ba người nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ, nhóm người bịt mặt bao quanh bọn họ vài vòng, hoàn toàn cách ly các ám vệ cùng thuộc hạ của Lăng Kính ở bên ngoài.

“Là sát thủ.” Viên Tụng liếc một vòng, thấp giọng nói với hai người phía sau lưng: “Còn có người của Kim Tầm Sa. Ta nhận ra mắt của hai tên.” Y nhìn chằm chằm vào vòng người đang di chuyển, ánh mắt dần nhuốm sự tàn độc: “Gϊếŧ hết đi.”

Trầm Hương không ý kiến với việc này. Nàng lắng nghe âm thanh hỗn loạn, nhắc nhở: “Tàn quân của Kim Tầm Sa, có lẽ khoảng hơn hai ngàn, thêm nhóm sát thủ có lẽ cũng phải hai ngàn rưỡi.” Nàng cười lạnh, trong giọng nói mang theo sự trào phúng cùng ác liệt: “Hai ngàn rưỡi với hơn ba mươi người, lão già này quả thực là muốn ép chết chúng ta.”

Lăng Kính nhíu mày nhìn tình hình. Hắn đánh giá trong chốc lát, hỏi Trầm Hương: “Ngươi có thấy lão ta đâu không?”

Trầm Hương nhẹ nói “Không”, rút phi châm phóng về phía năm người trước mắt khai chiến: “Lão ở trên đỉnh đồi. Phía tây. Hai người cẩn thận.”

Thế trận đang giằng co đột nhiên bị phá vỡ, đám người vây quanh không chút suy suyển mà dùng người lấp lại lỗ hổng. Trầm Hương nhíu mày, bao vây bọn họ toàn bộ đều là sát thủ, những người ngoài vòng đang đấu cùng quân của Kim Tầm Sa, đông như vậy, chủ yếu chỉ là để cầm chân và tiêu hao thể lực mà thôi.

Có thể coi tính mạng người dưới trướng như cỏ rác, thực sự là một tên súc sinh.

Trầm Hương nhếch môi cười, rõ ràng người xung quanh đều cảm nhận được địch ý và sát khí tỏa ra từ trên người nàng. Viên Tụng bất giác lạnh sống lưng, y nhìn sang Lăng Kính, thấy hắn gật đầu ra hiệu mới yên tâm.

Trầm Hương quả nhiên không bình thường.

Cặp loan đao trong tay nàng xoay một vòng, tà áo màu lam nhạt tung bay, thân ảnh quỷ mị lao đến sát vòng vây, vung tay cắt đứt yết hầu bốn tên gần nhất.

Bốn người ngã xuống, bốn người khác từ phía sau xông lên, thân kiếm thon dài đâm về phía nàng. Nàng lùi bước lấy đà, tung người lộn một vòng về phía đám sát thủ, đao quang lóe lên, sau gáy vài tên phun ra máu tươi. Nàng nhảy trên vai bọn họ như chớp, kẻ cắt cổ kẻ đâm xuống từ đỉnh đầu, ác liệt gϊếŧ ra một đường đi.

Bên trong vòng tròn, Lăng Kính cùng Viên Tụng cũng đã chém gϊếŧ thành một đường máu, cùng Trầm Hương hai đầu phá ra hai đường đi, trực tiếp phá trận của sát thủ.

Nhóm sát thủ nhận thấy tình hình không ổn lập tức thay đổi đội hình, không ngừng tách Trầm Hương ra xa Lăng Kính cùng Viên Tụng, bọn họ dù sao cũng đã được huấn luyện kỹ càng, dù không thể ngang hàng đấu với Lăng Kính nhưng người đông thì vẫn có thể ép chết hắn thôi.

Chỉ là càng lúc, tình hình càng không ổn lắm…

Nam phi nổi tiếng khắp nơi kia không ngờ lại biết võ công. Kiếm mảnh của y linh hoạt như rắn, dẻo dai chuyển động, thủ pháp tương đối giống vị cô nương gϊếŧ hăng ở phía bên kia, đều là một chiêu trí mạng, cắt cổ họng đến quen tay. Lăng Kính ngay bên cạnh y lại đánh dùng lực, đường kiếm mạnh mẽ cắt qua, có thể nói là tương trợ lẫn nhau vô cùng hòa hợp.

Thủ lĩnh đang tấn công Lăng Kính cùng Viên Tụng nhanh chóng nhận ra bọn họ dần dần rơi vào thế hạ phong. Hai người này tuy cùng phối hợp bảo vệ lẫn nhau nhưng con điên chết tiệt đang chém gϊếŧ ở bên kia… quá ghê gớm! Bạch y của nàng ta đã dính đầy máu tươi, cánh tay cũng đã bị thương đỏ rực một mảng song lại không hề suy suyển, ngược lại ra tay càng lúc càng ác, người chia sang bên kia xử lý nàng ta đã chẳng còn là bao, số lượng có thể nói là dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy mà giảm đi rõ rệt.

Bên cạnh Triệu Vương có một quỷ gϊếŧ người như vậy, sao bên đặt đơn lại không nói trước với bọn họ?

Đoàn người bị chặn bên ngoài cùng quân Kim Tầm Sa cũng đã dần phá vòng vây xông vào. Tình thế nguy cấp, thủ lĩnh ra lệnh cho toàn bộ rút lui, để mặc tàn binh của Kim Tầm Sa tự sinh tự diệt. Gã dù sao cũng chỉ là một kẻ làm thuê, vì một đơn hàng mà để toàn quân bị diệt… chưa cần nghĩ cũng biết cái đầu của gã không giữ nổi.