Cùng Thái Giám Đại Gian Đại Ác Triền Miên

Chương 19: Kế hoạch

Ba ngày sau, Viên Tụng và Lăng Kính trở lại hoàng cung, hai người trước sau không nói với nhau một lời nào, tới tận lúc tách ra cũng không thèm để ý đến đối phương.

Sau đó, cũng chưa từng gặp lại.

Ngày mùng bảy, quan lại toàn triều từ quê hương quay về kinh thành, buổi thượng triều đầu tiên diễn ra suôn sẻ êm đềm, mỗi người đều tự biết phần mà thu liễm, không gây ra sóng gió gì. Lăng Kính cũng tham gia vào ngày này, nhân dịp duy nhất được hồi kinh, hắn giao ra hổ phù, từ bỏ vị thế làm một tướng quân. Chuyện này khiến cho Dung đảng kinh ngạc trong vui mừng, mà hoàng đế cũng không ngờ tới điều này, giả đò không đành lòng một hồi mới thu lại hổ phù vào tay áo.

Mọi chuyện cứ thế định xong, Triệu Vương Lăng Kính từ võ tướng trở thành quân sư chiến sự, lần đầu tiên đặt chân vào chốn quan trường, không ai nghĩ tới một nhân vật không chỗ dựa như hắn có thể làm nên chuyện.

Ngày mùng mười, hoàng đế đại diện muôn dân, thay mặt văn võ bá quan cử hành đại lễ tế trời, cầu cho một năm mới thịnh vượng bình an, trăm họ như ý. Cùng ngày, hoàng đế chấp thuận mong muốn của Triệu Vương Lăng Kính, làm chủ hôn cho hắn cùng vị nam phi đầu tiên trong lịch sử, lấy hỷ sự mở bát một năm mới đầy hạnh phúc và niềm vui.

Nam phi này tên là Viên Tụng, mặt mũi đều giấu kín, chỉ là cái tên không khỏi khiến cho người ta liên tưởng đến vị thái giám tổng quản Viên Tụng trong cung.

“Viên công công, hoàng thượng triệu người.”

Viên Tụng đổi hướng, đi theo cung nữ dẫn đường tới ngự hoa viên. Hoàng đế đang đứng trong đình, ánh mắt nhìn xa xăm, vừa vuốt ve mèo trắng trong lòng vừa thở dài.

“Nô tài tham kiến hoàng thượng.”

“A, Viên Tụng đấy hả? Lại đây lại đây.”

Viên Tụng khẽ tiến lên một vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với hoàng đế.

“Đại hôn này của hoàng đệ trẫm, trẫm muốn để ngươi lo liệu. Trịnh tổng quản đã có tuổi rồi, hỷ sự lại không phải thứ chuẩn bị được trong ngày một ngày hai, trẫm suy cho cùng cũng không đành lòng để ông ấy phải ra sức. Nhìn khắp hoàng cung cũng chỉ thấy ngươi là có năng lực nhất, việc này liền giao cho ngươi. Trẫm đã xem qua ngày, hai mươi tám tháng này vừa lúc là dịp đẹp nhất năm, tuy là có gấp gáp nhưng trẫm tin vào khả năng của ngươi, cần bạc cần người cứ việc dùng, trẫm sẽ truyền lệnh xuống, tất cả tạo điều kiện cho ngươi, vậy nên đừng làm trẫm thất vọng.”

Viên Tụng lặng lẽ lắng nghe, không mặn không nhạt trả lời: “Thần tuân chỉ.”

Hoàng đế lúc này mới rời mắt khỏi mèo trắng, hơi ngước lên nhìn Viên Tụng cúi đầu chắp tay bên cạnh, nhẹ giọng: “Có một số chuyện, ngươi vẫn nên thỉnh giáo Trịnh tổng quản. Nhớ phải hỏi, sẽ có thứ ngươi cần phải nghe.”

Viên Tụng “vâng” một tiếng rồi rời đi. Gã không lập tức trở lại vị trí làm việc của mình mà đi tìm Trịnh Tiêu Nguyên. Rất nhanh, hai người đã gặp nhau, Trịnh Tiêu Nguyên dùng thân phận thái giám quyền lực nhất đưa theo Viên Tụng đến một vị trí tương đối vắng vẻ.

“Viên Tụng à, chuyện này cũng không phải là ta cố tình, mà thực sự không biết tên Lăng Kính kia đã dùng lời đường mật gì dụ dỗ hoàng thượng, lại muốn đem ngươi về làm phi...”

Viên Tụng vừa nghe, hai nắm tay giấu dưới áo đã siết chặt lại, linh cảm của gã với câu nói kia của Lăng Kính quả thực không sai.

Hôn sự này vốn dĩ đã được Lăng Kính nhắc đến với hoàng đế từ rất sớm, có lẽ là từ ngay sau khi hồi cung. Không rõ hai người này đã thảo luận gì nhưng theo như yêu cầu của Lăng Kính, hắn đã chân chính nhận ra tình cảm của mình với Viên Tụng, vì vậy không ngại Viên Tụng là thái giám cũng muốn đưa gã lên làm Triệu vương phi.

Song hoàng đế lại không quá tán đồng. Lăng Kính dù sao cũng là hoàng tộc, nếu hắn thực sự nâng một thái giám lên làm chính phi, vậy thì mặt mũi hoàng thất chẳng phải đều ném cho chó ăn ư? Thái giám nếu có sủng hạnh thì cũng chỉ có thể đến mức làm thông phòng trong bóng tối, nào có chuyện danh phận cao sang tới vậy... những lời này hoàng đế đương nhiên không nói ra, nhưng chỉ cần ai biết chuyện Lăng Kính muốn đều sẽ nghĩ như thế.

Vậy nên, bọn họ đã nghĩ ra một giải pháp hay ho: cho Lăng Kính thành thân với “Viên Tụng”, sau một thời gian thì Viên Tụng sẽ chết bất đắc kỳ tử trong cung, lập tức thế vào chỗ của “Viên Tụng” giả kia, chân chính là người của Lăng Kính.

Cách làm này rõ ràng đầy rẫy lỗ hổng, chỉ cần sơ sểnh là sẽ bị phát hiện ngay, nhưng nếu người thực hiện là hoàng đế quyền cao chức trọng cùng một vị vương gia danh tiếng lẫy lừng thì khác, cho dù có lộ liễu rõ ràng, người ta cũng sẽ nhắm mắt nói lời trái lương tâm.

Cho nên, số phận của Viên Tụng, là chắc chắn sẽ rơi về tay Lăng Kính.

Đây chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ. Với năng lực của Viên Tụng, gã thừa sức để trốn thoát về làm một người bình thường. Giữa việc ở bên Lăng Kính cùng làm lại từ đầu, gã không nghi ngờ gì chọn vế sau. Nhưng lời nói tiếp theo của Trịnh Tiêu Nguyên lại khiến gã lạnh toát: Dung Hoan muốn gã ở bên cạnh Lăng Kính làm nội gián, cung cấp thông tin về hắn cho lão.

Thực tế, hoàng đế dù tỏ vẻ rất ủng hộ Lăng Kính, song chính hoàng đế lại là người nghĩ ra chủ ý giám sát này. Mầm mống nghi ngờ vốn dĩ chưa từng được giải quyết, nếu đã có thể cài người của mình vào bên Lăng Kính, cớ gì lại không làm để phải nơm nớp lo âu mỗi ngày? Hoàng đế thuận nước đẩy thuyền, cũng tiện tay làm được việc mà mình muốn, thật sự là một công đôi việc.

Viên Tụng không nói gì. Khuôn mặt gã lạnh tanh không cảm xúc, trong lòng đã hỗn loạn thành một tảng rối bời. Chỉ có mình gã biết, nếu chuyện này thực sự xảy ra, kết cục gã mỗi ngày ở bên Lăng Kính sẽ thành cái dạng gì, nhưng lại không thể kháng cự được, gã chưa đủ lớn mạnh, vẫn chỉ có thể răm rắp tuân mệnh kẻ bên trên.

Trịnh Tiêu Nguyên thấy Viên Tụng cũng không đành lòng. Người mình dành ra cả chục năm bồi dưỡng, kết quả lại phải giả chết, hơn nữa còn phải nằm dưới thân một nam nhân khác, quả thực là khó lòng chấp nhận. Lão khẽ vỗ vai Viên Tụng động viên: “Ngươi gắng một chút. Đợi chuyện này xong rồi, Lăng Kính kia thực sự ngã ngựa, ngươi sẽ lại được trở về cung, ta cũng sẽ dùng tài nguyên tốt nhất cho người thăng tiến thật nhanh.”

Viên Tụng đồng ý rồi trò chuyện thêm đôi câu mới rời đi. Lần này, gã đi rất chậm, nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa kỳ lạ.