Từ phán đoán của mình, Lăng Kính không vội vàng, cũng không gấp gáp muốn thanh minh. Hắn ung dung ngồi trong đại lao, chờ đợi người kia tìm đến.
Không phụ công chờ đợi, nửa đêm, trước phòng giam của Lăng Kính thực sự xuất hiện một bóng người.
Lăng Kính không mở mắt. Hắn ngồi dựa vào tường, làm như mất hoàn toàn cảm giác với thế giới xung quanh, mặc cho tiếng khoá sắt lách cách mở ra, tiếng bước chân của người kia đang ngày một đến gần hơn.
“Vương gia ở trong này vẫn thật có nhã hứng nhỉ?”
“Viên công công có điều không biết, ngày hôm qua bản vương được đắm chìm trong mỹ sắc, đến hôm nay vẫn chưa thể dứt ra, cứ mãi nhung nhớ đến... mỹ nam tử kia.”
Lăng Kính nói xong mới mở mắt, hắn hơi nghiêng đầu, rướn người về phía trước, trên môi là một nụ cười quyến rũ câu nhân: “Viên công công nói xem, bản vương trầm mê tửu sắc, có thể là một người mang tâm tư phản loạn ư?”
Viên Tụng siết chặt nắm tay, cơn giận kìm nén trong lòng từ hôm qua vẫn còn chưa tiêu tán, giờ lại bị Lăng Kính châm cho bùng lên. Gã tức đến bật cười, mỉa mai Lăng Kính: “Vương gia còn không rõ tình hình của mình bây giờ sao? Hôm nay ngài ở đây, ngày mai có thể là trên pháp trường. Ngài nên biết, hiện giờ người có thể cứu ngài là ai?”
“Ngươi sẽ không để ta chết, không phải à?”
Viên Tụng nhìn nụ cười cợt nhả của Lăng Kính, rốt cuộc không thể kiềm chế nổi nữa. Gã vung tay với một tốc độc không tưởng, giáng thẳng lên một bên mặt của Lăng Kính.
Lăng Kính bị Viên Tụng tát đến lệch đầu, tiếng “chát” kia vẫn còn ong ong trong đầu hắn. Trong lòng hắn cũng bốc lên lửa giận ngùn ngụt, quay lại trừng mắt quát lên: “Viên Tụng!”
“Lăng Kính!”
Lăng Kính chưa kịp nói gì, Viên Tụng đã nhào đến túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng mà nói: “Đừng ỷ ta đặt người trong lòng mà muốn làm gì thì làm. Dù ta thích ngươi, tình yêu đối với ta cũng chẳng là cái thá gì hết. Ngươi có biết vì sao ta thích ngươi mà bao nhiêu năm qua đều coi như không không hả? Bởi vì đối với ta, ngươi không bao giờ sánh bằng quyền lực cả. Ta có thể không có ngươi, nhưng ta không thể thiếu đi quyền lực, người vĩnh viễn không quan trong bằng bản thân ta!”
Viên Tụng đẩy mạnh Lăng Kính ra, hắn ngã lại xuống trên tấm phản lạnh lẽo: “Ta sẽ không cứu ngươi. Những gì ngươi làm với ta và cả thái độ ngày hôm nay, ngươi không xứng đáng được cứu.”
Lăng Kính chăm chăm nhìn Viên Tụng, ánh mắt hắn tràn nhập lửa giận nhưng lại im lặng, bởi vì hắn biết, những gì Viên Tụng nói là thật.
“Vậy ngươi muốn thế nào thì mới giúp ta?”
Viên Tụng híp mắt nhìn Lăng Kính: “Quỳ xuống, xin lỗi ta.”
Lăng Kính nghiến hai hàm răng bạnh ra. Hắn dùng ánh mắt không phục nhìn Viên Tụng, song lại cúi xuống, chậm rãi hạ hai đầu gối chạm sàn: “Ta xin lỗi.”
“Không thành khẩn.”
“Viên Tụng, ta thành thực xin lỗi ngươi, là ta đã có hành vi không đúng đắn gây tổn hại đến ngươi, tất cả đều là ta sai, là lỗi của ta. Ta xin lỗi.”
Viên Tụng tương đối hài lòng. Gã khẽ gật đầu: “Nhớ lấy lời xin lỗi này của ngươi. Những gì xảy ra trong hôm nay, ta hoàn toàn có đủ sức để khiến nó xảy ra một lần nữa. Hãy biết điều, đừng để cho ta phải điên.”
Viên Tụng nói xong thì quay đầu bỏ đi. Sau lưng gã, Lăng Kính từ từ ngẩng đầu, ánh mắt tà ác hiểm độc khoá chặt lấy bóng lưng gã mãi đến khi người biến mất sau khúc quanh. Gã tuyệt đối không thể nào ngờ rằng, khi sự tự tôn của một kẻ quyền quý bị giẫm đạp, đặc biệt là một tên điên, một kẻ tàn độc như Lăng Kính, cuộc đời gã từ thời khắc ấy đã bước sang một trang khác...
“Viên Tụng, ngươi nhớ lấy... ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta tha cho ngươi. Ngươi sẽ không sống yên ổn được đâu...”