Lang thang trong rừng một hồi đã đến trưa, Lăng Kính không đói, đương nhiên cũng chẳng muốn ăn, hắn định bụng tìm một chỗ nghỉ chân tạm bợ trong rừng.
Đi mãi đi mãi, kết quả lại thấy một chuyện không tưởng.
Phía xa xa, trong một hồ nước, có bóng lưng của một người đang tắm.
Lăng Kính nghĩ bụng, nếu là nữ nhân, bị hắn nhìn như vậy chắc chắn sẽ hổ thẹn, không bằng đem nàng về làm thê luôn, đỡ mất công tìm kiếm. Còn nếu là nam nhân, vậy thì chẳng vấn đề gì, hắn cũng không ngại nhảy xuống tắm cùng người ta.
Nghĩ vậy, Lăng Kính mon men tiến lại gần, núp sau một bụi cây xem xét tình hình. Kết quả, người hắn thấy không ai khác là Viên Tụng. Lăng Kính còn tưởng mình bị hoa mắt, hắn dụi đi dụi lại mấy lần, mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn vô tình đυ.ng trúng y phục trên bờ.
Diêm dúa thế này, chính xác là kiểu của thái giám trong cung.
Một cơn giận vô cớ bỗng bùng lên trong lòng Lăng Kính. Ở trong rừng, không có hộ vệ, không có cung nữ, hắn lại tỉnh táo hoàn toàn, đánh chết Viên Tụng rồi vứt xác gã ở đây cũng sẽ chẳng ai hay.
Lăng Kính đang định hùng hổ xông đến, vừa đúng lúc Viên Tụng rửa mặt xong. Gột bỏ đi lớp phấn son xấu xí, trước mắt Lăng Kính là một gương mặt tinh xảo, ngũ quan hài hoà tinh tế, vừa có sự sắc bén của nam nhân, vừa có vẻ sắc sảo tuyệt mỹ của nữ nhân. Dường như bị mước chảy vào mắt, gã khẽ nhíu mày dụi đi, mà một cái nhíu màu này, nhíu đến nỗi cõi lòng Lăng Kính ngứa ngáy, khiến hắn ngẩn ngơ nhìn ngắm đến quên cả chớp mắt.
Viên Tụng không hề phát hiện ra sự tồn tại của Lăng Kính. Gã ngụp xuống một cái thật lâu, đầu tóc đều đã ngấm nước, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Chẳng để ý đến những điều ấy, Viên Tụng thoải mái bơi lội qua lại, gã còn lôi kéo theo con mèo vàng trong cung đến, ôm nó xuống nước tắm luôn.
Đây là lần đầu tiên Lăng Kính thấy diện mạo thực sự của Viên Tụng, cũng là lần đầu tiên hắn thấy gã cười.
Viên Tụng hai mươi tám, hay ba mươi tuổi? Thật ra đó cũng chẳng phải vấn đề. Có lẽ gã cũng tự biết bộ dạng này của mình chính là con dao hai lưỡi, cho nên mới biến mình thành ra xấu xí dở người dở quỷ, cốt là để không ai muốn nhìn mặt gã, không ai muốn tìm hiểu gã, cũng tránh cho kẻ nào có tâm tư bất chính muốn cưỡng đoạt gã, bởi vì gã thật sự quá đẹp.
Lăng Kính bừng tỉnh ngộ, hoá ra là vậy. Lúc này hắn cũng nhận ra, thứ đồ dưới thân mình vậy mà đã ngóc đầu lên, cương cứng đến phát đau. Hắn âm thầm phỉ nhổ chính mình, vừa muốn rời đi Viên Tụng đã tắm xong, hắn lập tức lại ngơ người.
Trắng trẻo, mềm mại. Đó là hình dung của Lăng Kính về Viên Tụng.
Mà quan trọng hơn, trên ngực gã có xăm hai chữ “Thừa Thiên”, bộ phận giữa hai chân, vậy mà nguyên vẹn không chút hao tổn nào.
Dòng máu tà ác trong người bất ngờ trỗi dậy, cảm giác muốn chiếm lấy Viên Tụng bất ngờ nảy ra trong thâm tâm Lăng Kính, nhanh chóng trở nên thật mãnh liệt.
Triệu Vương họ Lăng tên Kính, tự Thừa Thiên.
Viên Tụng không phải hoạn quan, lại ở trong cũng làm một tên thái giám hô mưa gọi gió bao nhiêu năm nay, cho dù không có tư thông với vị phi tần nào, cũng là phạm vào quốc pháp, bất kính với hoàng đế, đáng tội chết.
Trong đầu Lăng Kính dần hiện lên một kế hoạch rõ ràng, làm sao đem được Viên Tụng về trong tay mình, làm sao khiến gã quy phục không phản kháng, tất cả đều bắt đầu được dàn dựng thật tỉ mỉ và mưu mô.