"Anh sao vậy?"
Hạ Vũ Điềm nhìn anh, một lúc mới mở miệng.
Đường Bắc Xuyên đương nhiên nghe thấy giọng nói của cô, có điều trong đầu anh lại không có ý trả lời.
Tay anh vịn vào nắm cửa, cô liền sợ hãi ngăn lại.
"Đừng anh, lỡ mẹ anh nhìn thấy em ở trong này..."
Nói đến đó, cô lại dừng.
Hạ Vũ Điềm không biết, bản thân cô đang sợ hãi điều gì nhưng vẫn cứ muốn ngăn anh lại.
Cô bất giác cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh.
Đường Bắc Xuyên thở dài, lòng bàn tay nóng hổi chạm vào gương mặt cô.
"Vậy anh không mở cửa là được."
Giọng anh không hẳn lạnh lẽo nhưng cô lại không thích nghe thấy ngữ điệu này, nó khiến cô có cảm giác xa lạ.
Hạ Vũ Điềm mím môi, trong lòng liền trở nên khó xử.
Thế là sau một phút suy nghĩ, cô quyết định sẽ tránh mặt đi, không đối diện với mẹ anh trong tình cảnh thế này.
Cô đi vào phòng anh, ngồi yên ở đó.
Lúc này trong lòng cô không còn lo sợ mà thay vào đó là cảm giác hồi hộp tột cùng.
Suy nghĩ không biết mẹ anh là người như thế nào.
Lúc Lâm Nhược Hoa đi vào, từng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, bà đang mang cao gót, vậy nhưng không nghe tiếng động gì.
Bà nhìn Đường Bắc Xuyên một lượt, ánh mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, không lâu liền mở miệng.
Giọng nói có phần lạnh lùng.
"Con mở cửa chậm như vậy... là có ý không muốn gặp ta sao?"
Đường Bắc Xuyên lạnh lùng đóng cửa, anh không nói một lời liền đi lại chỗ quầy rượu.
Đây mà người đã sinh ra anh nhưng chưa một ngày nuôi dưỡng đứa con này.
Đối với bà, anh không cảm nhận được chút tình thương nào.
Anh đưa tay cầm lấy chai rượu màu đỏ nhạt đang đặt trên bàn, đổ vào trong ly, lúc này mới ngẩng mặt nhìn bà.
"Buổi tối ở khu này không được an toàn mấy đâu. Sau này đến, đừng mang nhiều trang sức như vậy."
Thật ra từ lúc bà bước vào, anh đã muốn nói cho bà biết, dạo này kinh tế đang khó khăn, công việc làm ăn không ổn định, trộm cướp rất nhiều.
Bọn họ không cần ép buộc bà phải giao nộp ra đâu, chỉ cần một nhát xử lý bà là được.
Lâm Nhược Hoa nhìn đứa con trai ruột thịt của mình, khoé miệng không kìm được khẽ nhếch lên.
Xem ra đứa con này cũng có chút quan tâm đến bà, khiến bà cảm thấy khá bất ngờ đấy.
"Nghe nói dạo này con đang qua lại với một cô gái?"
Lâm Nhược Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha, đặt chiếc túi đắt tiền ngay bên cạnh. Dáng dấp của một quý bà, khiến người ta không thể rời mắt.
Bà chậm rãi hỏi anh.
Đường Bắc Xuyên đối với loại câu hỏi này, đương nhiên không hài lòng. Tay anh cầm ly rượu, không dứt khoác uống vào mà chỉ từ từ nhấm nháp từng ngụm nhỏ mà thôi.
Nước rượu trong ly bị anh đảo nhẹ, lắc lư như gợn sóng.
Lúc này Lâm Nhược Hoa đang nghiêng mặt nhìn về phía anh, trong lòng rất tò mò muốn nghe được câu trả lời.
Hồi lâu anh mới lạnh lùng đáp lại.
"Cô ấy đang ở trong phòng con đấy, mẹ có muốn gặp hay không?"
Ở bên trong, hai bàn tay Hạ Vũ Điềm không kìm được, nắm chặt.
Anh vậy mà lại nói ra trắng trợn như vậy, đúng là khiến cô được mở mang tầm mắt rồi.
Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của mẹ anh bên ngoài khiến cô khẽ cau mày, còn khiến cô phải cúi đầu suy ngẫm.
Bà nói.
"Hôn ước với nhà họ Ôn là do ông nội con quyết định, không phải bọn ta... con nên hiểu điều đó."
Đường Bắc Xuyên đương nhiên biết đến chuyện này, chỉ có điều từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ có hứng thú với Ôn Hinh.
Người anh thích là Hạ Vũ Điềm, từ năm mười sáu đã như vậy, làm sao thay đổi bây giờ.
Anh im lặng không lên tiếng, không phải anh không nghĩ được câu trả lời, chỉ là anh không buồn nói chuyện.
Từ năm anh chín tuổi, mẹ và cha anh đều có hạnh phúc của riêng mình.
Bọn họ chưa từng quan tâm đến anh, mỗi tháng chỉ chu cấp về mặt tiền bạc.
Căn nhà đó luôn có một vị quản gia và vài người hầu cung phụng anh.
Nhưng bọn họ không hiểu, anh căn bản không cần.
Đường Bắc Xuyên chậm rãi đặt chiếc ly lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ anh gọi là mẹ.
"Con và cô ấy vừa đăng ký kết hôn, có thể không lâu sẽ sinh cho mẹ vài đứa cháu nội. Còn chuyện của Ôn Hinh, con sẽ giải quyết."
Anh rất nhẹ nhàng bình thản nói ra, giống như chuyện anh vừa nói, Lâm Nhược Hoa có muốn chấp nhận hay không cũng không có gì quan trọng.
Lúc này Lâm Nhược Hoa chỉ lạnh nhạt đứng dậy, ánh mắt nhìn về cánh cửa căn phòng anh.
Nhưng bà không đi lại mở cửa mà chỉ xoay đầu nhìn anh.
"Giải quyết thế nào? Từ hôn?"
Anh không lên tiếng, chỉ gật đầu.
Lâm Nhược Hoa luôn cho rằng, con trai bà từ trước đến nay luôn lạnh lùng cao ngạo, không ngờ hôm nay chỉ vì một cô gái mà lại thành thật động lòng.
Thật khiến cho một người làm mẹ như bà đây cũng cảm thấy bất ngờ.
Nhớ lại năm đó, khi vào độ tuổi này bà cũng có người trong lòng, chỉ tiếc là...
Lúc Lâm Nhược Hoa đi ra đến cửa, bà chỉ xoay đầu để lại một câu.
"Vậy con nên giải quyết sớm một chút, ông nội con đã tìm đến ta, nói là muốn để con và Ôn Hinh nhanh chóng cử hành hôn lễ..."
Nói xong, bà liền rời khỏi.
Lúc Hạ Vũ Điềm mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy anh đứng sau quầy rượu, gương mặt lạnh lùng.
Thấy cô, anh liền ngẩng đầu.
"Đêm nay ở lại bên anh được không?"
Thế nhưng khác với vẻ mặt lạnh lùng, giọng anh lúc này lại có phần êm ái.
Nghe anh nói vậy, cô chỉ biết cúi đầu, sau đó lại gật đầu...
"Ưʍ... Bắc Xuyên, chậm... chậm chút..."
Cô bị anh đè ở trên giường, hai chân bị ép quấn quanh hông anh.
Bên dưới bị anh ra vào không ngừng, một tay anh chống xuống đệm giường, tay còn lại không chút khách khí nắn bóp một bên bầu ngực căng tròn của cô.
Mồ hôi anh ướt đẫm, chảy xuống từ l*иg ngực đến từng cơ bụng săn chắc.
Anh ra vào trong cô giống như không biết mệt mỏi, lúc nghe cô yếu đuối cầu xin, tiết tấu của anh mới dần chậm lại.
Bất chợt, anh mở miệng hỏi cô.
Ngữ điệu có chút quyến luyến, giống như đang cầu xin cô.
"Điềm Điềm, sinh con cho anh được không?"
Miệng lưỡi cô lúc này khô khốc, nghe anh nói vậy cô liền cảm thấy hít thở không thông.
Cô vội ngẩng đầu.
"Anh... anh vừa nói gì?"
Bàn tay anh bấy giờ không còn tàn phá bầu ngực cô nữa mà thay vào đó anh khẽ cúi người, hai tay đồng loạt chống xuống, tránh không dùng sức nặng bản thân khiến cô cảm thấy khó chịu.
Đôi môi mạnh mẽ chạm vào môi cô, mυ'ŧ lấy thật mạnh.
Bên dưới của anh lại dùng tốc độ kinh người ra vào lần nữa.
Sau đó một lúc, anh cao trào.
Nơi đó của cô bị anh làm cho ướt đẫm một mảng, chảy xuống ga trải giường.
Hạ Vũ Điềm mắc cỡ đỏ mặt, cố ý nghiêng đầu rời khỏi đôi môi anh.
Lúc này anh lại nói thêm lần nữa.
"Anh nói... em sinh con cho anh đi."
Hạ Vũ Điềm vội nuốt nước bọt, không muốn cũng phải trả lời.
"Đã bị anh làm loại chuyện này nhiều lần như vậy, biết đâu trong bụng em hiện tại đã có rồi đấy..."
Đêm đó, cô ở lại nhà anh.
Cô còn rất cẩn thận, đã gọi về cho mẹ, nói là cô đến nhà một bạn học nữ mừng sinh nhật, sau đó sẽ ở lại ngủ một đêm.
Hạ Giai Tuệ từ trước đến giờ không phải người khắc khe, cho nên liền đồng ý.
Lúc anh ôm cô vào lòng, thay vì chúc cô ngủ ngon anh lại nói.
"Ngủ đi, nếu không ngủ chúng ta sẽ làm tiếp, anh vẫn thấy chưa đủ đâu."
Lại là đêm đó, Hạ Vũ Điềm ngoan ngoãn nép vào người anh.
Cô chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ bất chấp đi yêu một người như vậy.
Bây giờ thì có rồi, người đó không ai khác chính là người đang nằm bên cạnh cô đây...
Ngày hôm sau, vừa ra khỏi trường, cô liền nhìn thấy cuộc gọi của mẹ.
Giọng mẹ cô trong điện thoại có chút lo lắng, nói là muốn cô về ngay.
Lúc đó cô còn đang định đi ăn gì đó với anh nhưng đành từ chối.
Hạ Vũ Điềm mở cửa đi vào, trong tiệm hoa một bầu không khí vắng lặng. Mẹ cô đang ngồi chỗ quầy thu ngân, bên cạnh còn có vài túi lớn túi nhỏ.
"Ai đến vậy mẹ?"
Nghe giọng con gái, Hạ Giai Tuệ liền ngẩng đầu.
Gương mặt mẹ cô không giấu được vẻ bất an, nhìn chằm chằm lấy cô.
"Điềm Điềm, nói cho mẹ biết, con và cậu bạn đó đã đi đến mức nào rồi?"
Hạ Vũ Điềm gương mặt ngơ ngác, có chút ngạc nhiên nhưng cô lại không hỏi mẹ mình làm sao mà biết được, chỉ cúi đầu bình tĩnh đáp.
"Chúng con đã nảy sinh quan hệ rồi ạ."
Vừa nghe đến đó, đầu óc Hạ Giai Tuệ giống như không còn tỉnh táo. Gương mặt bà liền trở nên tái nhợt, đến hít thở cũng khó khăn.
Tay chân bà run rẩy, vội vàng đi lại cầm lấy bàn tay cô, giọng nói lấp bấp vang lên.
"Điềm Điềm, tại sao vậy? Tại sao không phải người khác mà nhất định phải là cậu ta? Con có biết không, con và cậu ta chính là... chính là..."
Hạ Giai Tuệ chỉ nói được đến đó, nước mắt đã giàn giụa, giọng nói nghẹn ngào, không thể nói thêm được câu gì.
Hạ Vũ Điềm lúc này liền cảm thấy vô cùng khó hiểu, thái độ của mẹ cô như vậy là sao, chẳng lẽ...
"Mẹ, tụi con là thế nào? Mẹ mau nói ra đi ạ."
Hạ Giai Tuệ quỵ xuống, ôm lấy người cô, vừa khóc lóc vừa nói ra.
"Cậu ta và con là anh em đấy...
Năm đó ta và Lâm Nhược Hoa đều đem lòng yêu cha con nhưng cha con chỉ yêu mỗi bà ấy, còn ta chỉ là kẻ ngoài cuộc. Đến giờ vẫn như vậy, con có biết hay không?"
Hạ Vũ Điềm đờ người, tay chân bắt đầu lạnh cóng.
Cô có nghe nhầm không, chuyện này thậm chí còn đáng sợ hơn chuyện năm xưa mà cô trải qua rất nhiều.
Làm sao có thể như vậy.
Hạ Vũ Điềm không nói gì, bởi vì đôi môi cô đang run rẩy.
Một bàn tay cô bất giác sờ lên bụng, nếu cô mang thai.
Nghĩ đến đó, cô liền không dám nghĩ nữa.
Quá đáng sợ rồi...
Hơi thở cô dần trở nên nặng nhọc, trái tim giống như bị giày xéo, đau đến tận cùng.
Hai hàng nước mắt của cô liền trực trào rơi xuống, bàn tay cô ngăn lại, không để tiếng khóc nghẹn ngào bị mẹ mình nghe thấy.
Cô không muốn làm anh em với anh gì hết, cô chỉ muốn làm vợ anh.
Cả đời này chỉ muốn làm vợ anh...