Hạ Vũ Điềm vốn dĩ không biết, con gái mất đi lần đầu sẽ đau đến như vậy.
Cô ngồi phịch trên giường, chân không nhấc nổi.
Cô nhìn anh đứng ở trước mặt, quần áo chỉnh tề, còn cô...
"Anh có thể bế em vào phòng tắm được không?"
Bên dưới của cô đau ê ẩm, thật sự không đi nổi.
Đường Bắc Xuyên không cần suy nghĩ gật đầu.
Dù sao đây cũng là lỗi của anh, nuông chiều cô một chút, là trách nhiệm của anh.
Anh bế cô đi vào phòng tắm, thân thể cô trần trụi. Bởi vì mẹ cô đã ra khỏi nhà, bây giờ bọn họ rất tự nhiên.
"Bắc Xuyên, chúng ta khoan hãy đăng ký kết hôn được không?"
Hai tay cô ôm cổ anh, mặt vùi vào hõm vai anh, nũng nịu nói.
Anh khẽ cúi đầu, gương mặt lộ vẻ không vui.
Anh đặt cô ngồi trên bệ rửa mặt, hai mắt nhìn thẳng vào cô.
"Vậy em muốn thế nào? Học xong đại học, ra ngoài tìm việc làm, sau đó sẽ qua lại với một người tốt hơn anh?"
"Em không có."
Nghe anh nói vậy, cô liền lắc đầu, ấm ức đáp lại anh.
Sao anh có thể nghĩ cô như vậy.
Đúng là oan cho cô quá.
Lúc này anh đã đặt hai tay lên vai cô, bắt đầu vuốt ve lên xuống.
Trong ánh mắt của anh, hằn lên tia nghi hoặc.
Hơi hơi biếи ŧɦái hỏi cô.
"Vậy tại sao lại không chịu, hửm? Nói cho anh nghe đi."
Hạ Vũ Điềm mặc kệ biểu cảm trên mặt anh, hai tay vội vàng ôm cổ anh, nhỏ giọng giải thích.
"Anh nghĩ xem, từ nhỏ em và mẹ đã sống cùng nhau, bây giờ em lấy chồng, mẹ em phải làm sao đây. Hơn nữa chúng ta chỉ mới mười chín tuổi, lỡ như sau này anh hối hận..."
"Điềm Điềm, anh sẽ không hối hận."
Anh cắt ngang lời cô, trả lời một cách dứt khoác.
Bọn họ nhìn vào mắt nhau, lúc cô định mở miệng nói thêm nữa thì anh đã xoay người, đi đến mở nước trong bồn tắm.
Lúc sau anh khẽ xoay đầu, nghiêm túc nói với cô.
"Tuỳ em vậy, dù sao sớm hay muộn em cũng phải gả cho anh. Vấn đề chỉ còn là thời gian."
Lúc cô và anh ra khỏi nhà, đã hơn chín giờ.
Bên ngoài trời khá lạnh, anh lại ăn mặc phong phanh thế này, Hạ Vũ Điềm có chút lo lắng.
Lúc đi qua một cửa hàng thuốc tây, cô chợt dừng lại nhìn vào, sau đó liền xoay qua hỏi anh.
"Bắc Xuyên, bây giờ em dùng biện pháp còn kịp hay không?"
Nghe cô nói vậy, anh khẽ cau mày.
"Em nói xem."
Cô liền cúi đầu, suy nghĩ một chút.
Thật ra nếu để ngăn ngừa cho đêm qua thì có lẽ hơi muộn nhưng vào sáng nay, lúc ở trong phòng tắm, anh đã ép cô đến hai lần.
Chuyện này xem ra rất có khả quan.
"Em mới mười chín đấy, nếu có thai, sẽ còn rất trẻ."
Thấy anh khẽ gật, giống như là tán thành lời nói của cô.
Hạ Vũ Điềm mừng thầm trong bụng, ai ngờ còn chưa kịp vui vẻ, anh liền nghiêm túc bổ sung thêm một câu.
"Vậy thì từ bây giờ em nên tập làm một bà mẹ trẻ là vừa. Còn thuốc tránh thai, em đừng bao giờ suy nghĩ tới."
Nói xong, anh liền nắm lấy tay cô, mặt không đổi sắc, dứt khoác dắt đi.
Hạ Vũ Điềm bĩu môi, chỉ thốt ra hai chữ.
"Keo kiệt."
Sau đó liền bị anh kéo đi.
Lúc này trên môi cô đã lộ ra một nụ cười rất đẹp.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Buổi trưa, ở nhà ăn, cô và anh lại gặp nhau.
Lúc sáng, khi anh nắm tay cô đi gần đến cổng trường, cô liền chần chờ đứng lại, không dám đi nữa.
Bởi vì cô sợ Ôn Hinh sẽ nhìn thấy, cô ấy là người duy nhất cô không dám đối mặt.
Người ta là vị hôn thê đường đường chính chính của anh đấy.
Còn cô đơn giản chỉ là bạn gái cũ của anh, kêu cô phải làm sao bây giờ.
Đường Bắc Xuyên là người thông minh, nhìn vào biểu cảm của cô, anh liền hiểu ra vấn đề.
Có điều, anh không hề quan trọng.
Lúc đó anh chỉ nói.
"Anh chỉ xem Ôn Hinh là bạn, về sau sẽ không kết hôn, em có thể yên tâm rồi chứ."
Hạ Vũ Điềm ngẩng đầu nhìn anh.
Anh xem cô ấy là bạn nhưng chưa chắc cô ấy cũng nghĩ như vậy đâu.
Mấy lần cô gặp Ôn Hinh, trong ánh mắt kia không phải luôn chất chứa hình ảnh của anh sao.
Cô ấy thích anh như vậy, chẳng lẽ anh thật sự không cảm nhận được à.
Lúc này khi thấy anh đang đi về hướng mình, Hạ Vũ Điềm giống như đà điểu, cúi đầu không dám nhìn anh.
"Em muốn ăn gì?"
Anh đứng trước mặt cô, rất quan tâm hỏi.
Bọn người của Lý Bân và Lục Triết đang đứng cách đó không xa.
Bọn họ khẽ lắc đầu, xem ra tình cũ không rủ cũng đến rồi.
Ôn Hinh mở cửa đi ra từ phòng vệ sinh, vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy một cô gái.
Cô ta đi lại chỗ Ôn Hinh, cầm lấy điện thoại, trên môi lộ ra một nụ cười khó hiểu.
Lúc Ôn Hinh đi đến nhà ăn, mắt thấy Đường Bắc Xuyên đang đứng cạnh Hạ Vũ Điềm.
Lại nhớ đến những bức ảnh mà lúc nãy cô gái kia đưa cho xem, trong lòng liền không chịu nổi.
Thế nhưng Ôn Hinh rất bình tĩnh, đi đến bên cạnh, giả vờ như không biết gì, mỉm cười nhìn anh.
"Bắc Xuyên, anh đã gọi đồ ăn chưa? Có thể giúp em kêu một phần mì xào được không?"
Vừa nói Ôn Hinh vừa đưa tay chạm vào một cánh tay anh, biểu cảm rất thân mật.
Hạ Vũ Điềm chợt mất tự nhiên, đảo mắt qua chỗ khác, không thể nhìn đến.
Có lẽ cô đã xem nhẹ lòng ghen tị của mình rồi, bởi vì chỉ mới nhìn thấy cảnh tượng này cô liền không chịu nổi.
Vậy mà buổi sáng cô còn mở miệng muốn thương lượng với anh.
Nói là muốn cùng anh tỏ ra bình thường trước mặt Ôn Hinh.
Xem ra tình hình bây giờ, cô sắp không làm được rồi.
Lúc này Đường Bắc Xuyên khẽ liếc mắt nhìn vào biểu cảm trên gương mặt cô, khoé miệng liền nở nụ cười.
Anh từ từ nới ra cánh tay của mình trong tay Ôn Hinh, nhìn qua cô ấy.
"Em lại bàn ngồi đi, chờ một chút."
Ôn Hinh có chút mất tự nhiên vì hành động của anh nhưng cũng cố lộ ra một nụ cười, lúc này mới nhìn vào gương mặt cô.
"À, chào cậu Vũ Điềm, trùng hợp quá."
Hạ Vũ Điềm khẽ gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì từ đâu Từ Anh đã đi lại.
"Các cậu cũng đang ở đây sao? Mình đang định tìm các cậu đấy."
Nghe Từ Anh nói vậy, cả cô và Ôn Hinh đều nhìn về hướng cô ấy.
Chỉ có mỗi Đường Bắc Xuyên, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán vào gương mặt cô, không hề mất đi sự chú ý.
"Có chuyện gì sao?"
Hạ Vũ Điềm là người mở miệng hỏi.
Bởi vì bọn họ không học cùng khoa, cho nên ít có cơ hội gặp mặt.
Lần trước nói chuyện với nhau, cách đây cũng đã một tuần.
Từ Anh liền nở nụ cười, đáp lại.
"Hôm nay là sinh nhật Lục Triết, mình muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ, các cậu giúp mình với."
"Cậu muốn tổ chức sinh nhật cho Lục Triết?"
Hạ Vũ Điềm không khỏi ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi lại.
Lúc này gương mặt Từ Anh liền lộ vẻ ngại ngùng, cúi đầu lí nhí.
"Thật ra mình và Lục Triết đã tìm hiểu được một thời gian rồi, chỉ là chưa công khai thôi."
Bấy giờ Hạ Vũ Điềm mới hiểu ra vấn đề.
Chả trách cô luôn cảm thấy giữa hai người bọn họ có vẻ khá thân thiết, thì ra là vậy.
"Từ Anh, vậy cậu định làm thế nào?"
Lúc này Ôn Hinh khẽ mở miệng hỏi.
Thật ra Ôn Hinh cũng không quan tâm lắm về chuyện này.
Chuyện cô ấy quan tâm hiện tại, có lẽ chính là chuyện ánh mắt của anh luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái đang đứng đối diện.
Vậy nên Ôn Hinh liền cố gắng dời đi sự chú ý của mình.
Sợ rằng bản thân sẽ mất khống chế, tức giận trước mặt anh.
Nghe vậy Từ Anh liền mỉm cười, lại nói.
"Tối nay các cậu giúp mình đưa Lục Triết đến điểm hẹn đi, bánh và quà sinh nhật mình đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần mang người tới là được."
Hạ Vũ Điềm nhìn Từ Anh có chút do dự, không biết tối nay cô có tham gia được không.
Lại liếc qua thấy ánh mắt anh, cô không khỏi mất tự nhiên, lập tức nhìn về hướng khác.
Ánh mắt này của anh như vậy là sao, có chút đáng sợ rồi.
Buổi tối, đèn đường bên ngoài rất nhanh đã sáng.
Đường Bắc Xuyên chợt có ý tốt muốn rủ Lý Bân và Lục Triết đi hát karaoke.
Lý Bân đương nhiên không từ chối, chỉ có Lục Triết là hơi do dự.
Bởi vì cậu nhớ đến gương mặt của Từ Anh lúc sáng.
Thật ra cậu muốn mừng sinh nhật bên cạnh Từ Anh nhưng có vẻ cô ấy không nhớ về chuyện này, nên đành thôi vậy.
Hơn nữa Đường Bắc Xuyên đã lâu không mở miệng muốn đi chơi cùng cậu và Lý Bân.
Bây giờ không thể từ chối.
Bọn họ đi đến một quán karaoke mà Từ Anh đã đặt chỗ trước.
Vừa mở cửa bước vào, Từ Anh và Bùi Hoài Sơn đã cầm lấy chai pháo hoa bắn ra tung toé.
Đứng bên cạnh còn có cả Hạ Vũ Điềm và Ôn Hinh.
Bấy giờ Lục Triết vô cùng bất ngờ, cậu nhìn quanh một lượt, mới biết mình đã bị lừa đến đây.
Sau đó bọn họ cùng nhau ca hát, thổi bánh.
Lúc Hạ Vũ Điềm nhận lấy ly nước trên tay Từ Anh, cô khẽ liếc mắt nhìn về hướng anh.
Chỉ thấy Ôn Hinh đang ngồi bên cạnh, dường như có vẻ đã say.
Lúc này hai tay Ôn Hinh hai tay chợt níu lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, bộ dạng rất mệt mỏi.
Đường Bắc Xuyên khẽ cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Thế nhưng khi anh còn chưa kịp nói câu gì, Ôn Hinh giống như là mất khống chế chồm người hôn vào gương mặt anh.
Ngồi đối diện, Hạ Vũ Điềm bất giác nhìn đến.
Hai tay cô khẽ nắm chặt, trong lòng vô cùng khó chịu.
Cảnh tượng này không khác gì năm đó.
Chỉ là hiện tại cô gái này là vị hôn thê của anh, không phải Bạch Tư Thần.
Hạ Vũ Điềm lập tức đứng dậy, vội vã đến nổi va chân mình vào cạnh bàn, đau đến nhăn mặt.
Cô có thể làm gì ngoài rời khỏi, dù sao Ôn Hinh cũng là hôn thê của anh.
Sao cô có quyền tức giận.
Bấy giờ anh liền đẩy ra thân thể Ôn Hinh đang dựa sát vào mình.
Nụ hôn này là do quá bất ngờ nên anh không tránh kịp.
Vừa nhìn thấy cô như vậy anh đã gấp gáp đến nổi đứng dậy đi về phía cô.
"Điềm Điềm, có sao hay không?"
Hạ Vũ Điềm ngẩng đầu nhìn anh, cô sắp không chịu được nhưng cũng cố tỏ vẻ bình thường đáp lại anh.
"Không... không sao. Em chỉ muốn đi vệ sinh thôi."
Lúc thấy cô mở cửa bước ra ngoài, anh liền xoay lại nhìn Lục Triết.
"Các cậu chơi đi, mình đi một lúc."
Lục Triết nhìn theo bóng lưng của anh, không kìm được hỏi.
"Cậu có quay lại hay không?"
"Còn phải xem tình hình đã."
Giọng nói lạnh nhạt của anh chấm dứt sau cánh cửa.
Ngồi ở lại, trong lòng Ôn Hinh lúc bấy giờ vô cùng tức giận.
Ôn Hinh thừa biết lý do mà anh rời khỏi.
Lúc nãy là do cô ta cố tình làm như vậy, chính là muốn cô phải nhìn thấy, còn muốn cô biết khó mà rút lui.
Thế nhưng Ôn Hinh lại không ngờ Đường Bắc Xuyên trước giờ luôn rất lạnh nhạt, hôm nay lại để cô ta nhìn thấy được bộ dáng gấp gáp cùng lo lắng đó của anh.
Ôn Hinh khẽ cúi đầu thầm nghĩ.
Trong lòng của anh, Hạ Vũ Điềm quan trọng đến vậy sao…