Lương Tĩnh và Tô Nghi sững người tại chỗ, vừa quay đầu lại thì thấy có một người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da đi phía sau Tô Chí Xa, bên cạnh là hai vệ sĩ đang cầm súng chĩa vào bọn họ.
Tô Chí Xa nhìn người đàn ông trung niên mặt không biểu cảm bên cạnh, ông ta tức giận quát Lương Tĩnh: “Lương Tĩnh, mang Tô Nghi lại đây, đừng chống cự không cần thiết nữa.”
Lương Tĩnh bảo vệ Tô Nghi phía sau: “Tô Chí Xa, ông thật là vô tình, đến con gái ruột cũng có thể hy sinh.”
Sắc mặt Tô Chí Xa trầm xuống: “Đủ rồi, thấy cậu đã phục vụ cho tổ chức nhiều năm, chỉ cần cậu dẫn Tô Nghi lại đây, tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua hết.”
Lương Tĩnh cười nhạo, những lời này chẳng qua chỉ lừa con nít mà thôi, anh ta ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng thấy tổ chức nhân từ nương tay với kẻ phản bội, hôm nay cùng lắm chính là chết thôi.
Trong lòng thầm quyết định, Lương Tĩnh đột nhiên kéo mạnh then cửa đẩy Tô Nghi chạy ra ngoài: “Chạy mau, đừng lo cho anh.” Nói xong Lương Tĩnh nhặt lấy chiếc chìa khóa lớn treo trên tay nắm và đóng sập cửa lại.
Tô Nghi bị đẩy ra bất ngờ, đến khi cô kịp phản ứng thì cửa đã bị đóng lại, mà Lương Tĩnh vẫn còn bị nhốt bên trong, ngay sau đó liền vang lên một tiếng “bịch”.
Tô Nghi cắn chặt răng, chạy như điên ra ngoài, nước mắt nóng hổi lăn dài từ hốc mắt chảy xuống, làm mờ tầm nhìn của cô, nhưng Tô Nghi không dám dừng, nếu không cô sẽ bỏ lỡ cơ hội chạy trốn mà Lương Tĩnh đã tranh giành cho cô.
Không biết chạy bao lâu, đến khi Tô Nghi cảm thấy tim gan phèo phổi sắp nổ tung, một đội quân cảnh sát được võ trang đầy đủ đã ở phía trước, đi đầu là Cố Nghiêu và cảnh sát Tống.
Cố Nghiêu cầm súng, chạy nhanh về phía trước ôm Tô Nghi thật chặt, để đầu cô áp sát vào ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của Cố Nghiêu, Tô Nghi lập tức gào khóc.
Cảnh sát Tống thấy thế, dẫn theo mấy cảnh sát vũ trang khác tiếp tục tiến về phía trước, đến khúc quanh thì gặp bọn tội phạm đang đuổi tới, sau một hồi đấu tranh ác liệt, cảnh sát thuận lợi bắt giữ thành công kẻ cầm đầu tổ chức buôn bán nội tạng cùng với Tô Chí Xa và những kẻ liên quan khác.
Về phần Lương Tĩnh, bởi vì kịp thời đưa đến bác sĩ, cuối cùng may mắn được cứu sống.
Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, Tô Chí Xa và đám người kia sớm bị khởi tố kết án, mà Nhậm thị cũng tuyên bố phá sản trong mấy ngày ngắn ngủn sau đó, Nhậm Thải Chi nhiều lần tới cửa xin nhà họ Cố giúp đỡ, hy vọng nhà họ Cố nể mặt Tô Nghi cứu giúp Nhậm thị, nhưng mà Tô Nghi đã nghe mẹ Cố nói Nhậm thị mục nát từ bên trong, không thể nào xoay chuyển, vì thế cô chỉ có thể nhẫn tâm từ chối.
Nhậm Thải Chi khuyên can mãi, nói đến mức vứt bỏ lòng tự trọng, Tô Nghi vẫn không chịu hỗ trợ, bà ta nhất thời thẹn quá hóa giận, chỉ vào Tô Nghi chửi ầm lên: “Bà nội của mày nói không sai, mày chính là sao chổi, khắc nhà họ Nhậm của chúng tao cửa nát nhà tan. Nếu không phải do mày, cha mày sẽ không ngồi tù, cha mày không ngồi tù thì Nhậm thị sẽ không phá sản.”
Nhậm Thải Chi hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Nghi, ác độc nói: “Đại sư nói không sai, mày là quỷ đòi nợ, quả nhiên chính mày khắc cả nhà chúng tao, hai mươi năm trước tao nên bóp chết mày, tao không nên mềm lòng thả cho mày một con đường sống, bây giờ người bị hại khổ chính là tao.”
Tô Nghi không thể tin mà nhìn Nhậm Thải Chi, cô biết đối phương không phải thiệt tình muốn nhận cô, nhưng cũng không đến mức dùng lời nói độc ác với cô chứ? Cô khó hiểu hỏi: “Không phải bà nói tôi đi lạc sao?”
“Tao chỉ muốn lừa mày thôi, năm đó là tao cố ý đem bỏ mày, bởi vì mày là sao chổi, khắc cả nhà tao suýt mất mạng, chúng tao muốn sống sót mới phải đưa mày đi. Hai mươi năm, mày đi rồi thì đi luôn đi, vì sao còn trở lại? Vì sao còn đến xen vào cuộc sống của cả nhà tao?”
Nhậm Thải Chi sụp đổ nhìn Tô Nghi, như thể Tô Nghi chính là thủ phạm đã gϊếŧ hại cả nhà bà ta.
Tô Nghi bĩu môi: “Không phải bà chủ động nhận tôi sao?”
“Cái này...”
Nhậm Thải Chi nhất thời nghẹn lời, buồn bực trong lòng không trút ra được, cũng không thể nuốt xuống, suýt chút nữa làm bà ta nghẹn chết.
Cuối cùng, Nhậm Thải Chi bị đuổi ra ngoài, bởi vì Nhậm thị phá sản, biệt thự của nhà họ Nhậm cũng bị tịch thu, từ đây, Tô Nghi chưa bao giờ gặp Nhậm Thải Chi ở khu biệt thự nữa.