Việc lấy máu diễn ra rất nhanh, bởi vì có Tô Chí Xa dẫn đường, chưa đến 20 phút đã hoàn thành, nhưng mẹ Cố phải làm kiểm tra toàn thân, mất khá nhiều thời gian cho nên mấy người bọn họ đành phải nghỉ ngơi ở khu uống trà chờ đợi.
Trước khi kịp nhận ra, Tô Nghi đã uống quá nhiều trà, liền đi theo bảng chỉ dẫn tìm nhà vệ sinh, mơ mơ màng màng lại đi lạc đường, càng đi càng xa, muốn tìm một người hỏi đường cũng không thấy.
Tình cờ có mấy con ma bay qua, Tô Nghi không còn cách nào khác đành phải giả bộ đi theo sau như không có việc gì, nghĩ thầm mấy con ma này chắc sẽ biết đường.
Thời gian từ từ trôi qua, mẹ Cố đã làm kiểm tra xong, chờ bác sĩ tư vấn, Nhậm Thải Chi giơ cổ tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã nửa tiếng trôi qua mà Tô Nghi vẫn chưa quay lại.
Bà ta lật xem tạp chí, thuận miệng sai bảo Tô Chí Xa: “Chí Xa, A Di đi lâu như vậy còn chưa trở về, sợ là lạc đường rồi. Nơi này anh rất quen thuộc, anh đi tìm xem.”
Nhậm Thải Chi dừng một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện mà bà ta đã bỏ sót, bà ta vỗ tay lên trán, sốt ruột nói nhỏ với Tô Chí Xa: “Ai da, tôi quên mất rằng đứa nhỏ A Di này khác với người bình thường, có thể nhìn thấy những thứ dơ bẩn, mà bệnh viện thì rất nhiều, chắc sẽ không bị dọa sợ chứ. Ai da, đều tại tôi, đang êm đẹp cứ một hai phải tới bệnh viện làm gì.”
Tô Chí Xa vừa nghe, đôi mắt co rút lại, đột nhiên đứng lên: “Tôi đi tìm xem. Mọi người cứ ở chỗ này đừng đi lung tung, hôm nay có một nhân vật lớn làm phẫu thuật, tuyệt đối đừng đυ.ng phải họ.”
Tô Chí Xa vừa đi trong lòng vừa suy nghĩ, Nhậm Thải Chi không đề cập tới, ông ta cũng quên mất con gái mình đặc biệt như thế nào, chỉ hy vọng đứa nhỏ này đừng chạy lung tung, thấy những thứ không nên thấy.
Lại nói đến Tô Nghi, đi loanh quanh giống như con rắn mất đầu, không thể tìm được đường quay lại, cô đi theo mấy con ma đến cửa cầu thang, nghĩ thầm cứ tiếp tục đi xuống dưới có lẽ sẽ quay lại đại sảnh bệnh viện ở tầng một.
Không ngờ đi hết cầu thang này đến tầng lầu khác cũng không thấy điểm cuối, mãi đến khi mồ hôi đầm đìa mới thấy một lối ra an toàn, Tô Nghi dứt khoát đẩy cửa đi vào.
Trước mặt là một đám ma trên người đều bị khoét lỗ, Tô Nghi càng đi càng phát hiện mấy con ma bị đào lỗ càng nhiều, còn có một con ma lòi cả ruột non ruột già ra ngoài treo trên cánh tay, rất đáng sợ.
Một con ma nam tóc vàng dáng vẻ còn rất trẻ ghét bỏ con ma lôi thôi lếch thếch kia, nói: “Mau nhét ruột của cậu lại đi, nhìn ghê tởm muốn chết.”
Con ma kia cũng cảm thấy mình như vậy không tốt lắm, liền dùng sức nhét ruột già trên tay vào trong bụng, đáng tiếc lỗ thủng trên người hơi lớn, nhét tới nhét lui cũng không được, cuối cùng thất bại nói: “Không nhét nữa, không nhét nữa, người cũng đã chết, có ai thấy được đâu.”
“Quên đi, không nhét thì thôi, chúng ta đi mau, nghe nói hôm nay lại có người tới đây làm phẫu thuật, cũng không biết kẻ xui xẻo tiếp theo là ai.”
“Haiz, những kẻ có tiền này có thể dễ dàng mua được mạng sống của chúng ta. Những người khác nhau thì số mệnh cũng khác nhau, bao nhiêu người phải xếp hàng chờ ghép tạng, những người này lại có thể nhẹ nhàng tìm được người đổi mạng sống cho bọn họ.”
“Đã chết rồi thì còn oán giận nhiều như vậy làm gì, chỉ trách mình sinh ra thấp hèn, để mặc người ta xâu xé.”
Tô Nghi căng thẳng túm chặt ba lô nhỏ trên người, im lặng đi theo hai con ma phía trước, một đường đi đến phòng phẫu thuật, theo con ma kia lén nhìn về phía cửa sổ, lại thấy Lương Tĩnh đang ở trong phòng phẫu thuật.
Con ma tóc vàng khoanh tay ôm ngực đứng một bên quan sát: “Chậc chậc chậc, đây là ghép thận mà, thằng nhóc này thiếu tiền đến phát điên rồi mới chạy tới đây bán thận.”
“Có lẽ thật sự sống không nổi mới đến đây bán thận, dù sao thiếu một cái thận vẫn có thể sống mà, còn có thể đổi lấy một khoản tiền nuôi sống cả gia đình. Tuy nơi này muốn mạng người, nhưng nếu không có những người đủ tiền mua, tôi cũng không thể để lại một số tiền cho vợ con. Có mua có bán, hai bên thỏa thuận xong, tôi cũng không có gì oán trách.”
“Hừ, sợ là cậu không biết có bao nhiêu người không có hộ khẩu, bao nhiêu người mất tích đã chết ở chỗ này, bọn tư bản lòng dạ rất hiểm độc, ép khô từng chút từng chút giá trị lợi dụng trên người cậu.”