Ba người đứng trên con đường hẹp chỉ chứa được hai người, Tô Nghi đành phải nép vào phía sau Cố Nghiêu để nhường ra khoảng trống cho Nhậm Thải Chi có thể đi qua, không ngờ bọn họ dừng một lúc lâu cũng không thấy Nhậm Thải Chi di chuyển, ngược lại còn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Tô Nghi.
Cảm giác rờn rợn lần trước lại ập đến trong lòng Tô Nghi, cô sợ hãi trốn sau lưng Cố Nghiêu, nhỏ giọng thúc giục hắn đi nhanh.
Cố Nghiêu cũng nhạy bén cảm thấy Nhậm Thải Chi có gì đó không ổn, hắn vươn cánh tay vòng ra phía sau che chở Tô Nghi, giống gà mái che chở đàn gà con dẫn Tô Nghi đi về phía trước.
Mới đi được vài bước, Tô Nghi đã kinh hồn táng đảm, lúc đi ngang qua Nhậm Thải Chi, một đôi tay gầy trơ xương nắm chặt lấy cánh tay của Tô Nghi, u ám giống như là bộ xương khô từ mặt đất trồi lên khiến Tô Nghi sợ tới mức suýt chút nữa hét lên.
Nhưng mà Nhậm Thải Chi vẫn không hề chú ý tới, nước mắt rơi xuống, miệng lẩm bẩm nói: “A Di, đứa con gái đáng thương của mẹ… Hu hu...”
Cái gì con gái hay không phải con gái, Tô Nghi cảm thấy người phụ nữ này quá khó hiểu, điên điên khùng khùng, cô cố gắng rút cánh tay ra, lại bị Nhậm Thải Chi túm chặt khiến cả cánh tay đau đớn.
Cố Nghiêu thấy thế, đành phải khéo léo kéo Nhậm Thải Chi ra, người đàn ông cao 1m8 mấy vững vàng che chở phía trước Tô Nghi.
Thấy Tô Nghi sợ bà ta, Nhậm Thải Chi chịu không nổi khóc lóc kêu Tô Nghi: “Tô Di, mẹ là mẹ của con nha, con nhìn mẹ đi... Hu hu... Con không nhớ mẹ, mẹ không trách con, lúc con đi lạc còn quá nhỏ... Đều là lỗi của mẹ, là mẹ không chăm sóc tốt cho con, khiến con chịu khổ nhiều năm như vậy.... Hu hu..”
Nhậm Thải Chi không dám nói ra tình hình thực tế, sợ Tô Nghi phát hiện không chịu nhận bà ta, vì thế đành phải bịa đặt là Tô Nghi đã đi lạc, hơn nữa năm đó bà ta vì che giấu, cũng nói như vậy với hàng xóm láng giềng, cho dù Tô Nghi đi điều tra cũng sẽ không bị lộ.
Mẹ? Rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì? Chẳng lẽ cầu xin nhà họ Cố không được nên tới ăn vạ cô? Tô Nghi ở sau lưng nắm chặt quần áo của Cố Nghiêu.
Cảm nhận được sự bất an của Tô Nghi, Cố Nghiêu vỗ vỗ vào lưng cô: “Bà Tô, bà có hiểu rõ những gì mình đang nói không?”
Nhậm Thải Chi lau nước mắt, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ tao nhã quý phái thường ngày, bà ta bình tĩnh nói: “Tôi biết có lẽ cậu cảm thấy tôi điên rồi, nhưng đó là sự thật, Tô Nghi chính là con gái của tôi, tên thật của con bé là Tô Di, ‘dương dương tự đắc di’. Ngọc bội trên cổ con bé là độc nhất vô nhị, là tôi đã đặc biệt thỉnh ‘cao nhân’ làm ra nó, để phù hộ con gái tôi bình an khỏe mạnh, chỉ có con gái của tôi mới có thể đeo. Hơn nữa, A Di, có phải từ nhỏ con đã nhìn thấy một số thứ không nên thấy không?”
Nhậm Thải Chi không phải không có căn cứ mà nhận con gái bậy bạ, ngược lại bà ta cực kỳ chắc chắn, con gái của bà ta từ nhỏ đã không phải người thường, là một người mẹ bà đương nhiên biết rõ, bà ta tin rằng chỉ cần bà ta nói ra, Tô Nghi chắc chắn sẽ biết.
Chỉ là Nhậm Thải Chi không ngờ rằng bà ta đã vô tình tiết lộ bí mật của Tô Nghi, dù sao bà ta cũng cho rằng hai người đã bàn tới chuyện cưới hỏi, chắc chắn Cố Nghiêu không thể không biết sự kỳ lạ của Tô Nghi.
Những lời này vừa nói ra, Tô Nghi ở phía sau lập tức níu chặt Cố Nghiêu hơn, Cố Nghiêu liền biết lời Nhậm Thải Chi nói là sự thật.
Ở bên nhau lâu như vậy, hắn cũng biết cái ngọc bội kia quan trọng với Tô Nghi như thế nào, chưa từng rời khỏi người cô, cho dù hắn tò mò cô cũng không cho nhìn nhiều, là bảo bối rất quý giá, lúc đầu hắn còn ăn dấm bậy bạ, tưởng đó là trang sức gã đàn ông nào đó tặng cho cô, sau đó mới biết đây là đồ cha mẹ của cô để lại.
Chỉ là những lời nói của Nhậm Thải Chi có ý gì, nhìn thấy những một số thứ không nên thấy là sao? Cố Nghiêu nhớ hắn đã từng hỏi Tô Nghi đủ kiểu, nhớ tới bí mật Tô Nghi không thể nói, nhớ tới những hành vi không thể giải thích của Tô Nghi, có phải liên quan đến những gì Nhậm Thải Chi đã nói không?