Dì Hồ nổi trận lôi đình đặt bát cơm lên bàn, chỉ vào lão Lưu chửi ầm lên.
“Lão già khốn kiếp, bước nửa chân vào quan tài rồi còn háo sắc không thay đổi, nếu không phải vì căn nhà của ông, tôi sẽ chịu đựng ghê tởm hầu hạ ông nhiều năm như vậy sao? Vất vả lắm mới dụ được ông để căn nhà lại cho tôi, kết quả con trai ông mới trở về mấy ngày, nói mấy câu dễ nghe dỗ dành ông, ông đã muốn để căn nhà lại cho hắn ta, ông xem tôi là cái gì?”
Bà ta nhớ lại sau khi Lưu Thanh Toàn trở về, chẳng những căn nhà không có, còn bị Lưu Thanh Toàn sai bảo như chó, chẳng những phải chăm sóc lão già cha hắn, còn phải chăm sóc người đàn ông lớn không có tay chân, nổi oán giận tích tụ giống như quả bóng bị nổ tung, “bùm” một cái nổ lớn.
Dì Hồ phớt lờ sự ngạc nhiên của lão Lưu, cầm lấy chiếc móc áo trong tay đánh ông ta, đặc biệt đánh vào bắp chân không dễ thấy, vừa đánh vừa mắng.
“Tôi biết, thực ra ông không thật sự muốn để lại căn nhà cho tôi, ông chỉ muốn lợi dụng tôi để chọc tức con trai ông về nước, bây giờ ông lợi dụng tôi xong rồi, cha con các người có thể yêu thương nhau như người một nhà? Tôi nói cho ông biết, không có cửa đâu. Xem tôi làm như thế nào gϊếŧ chết ông, tôi nhất định phải chiếm lấy căn nhà.”
Vết thương đau đớn trên người cùng với sự trở mặt tàn nhẫn vô tình của bảo mẫu khiến lão Lưu sợ tới mức tiểu tiện mất khống chế, nướ© ŧıểυ màu vàng nhạt mang theo mùi hôi thối tí tách nhỏ giọt từ trên xe lăn xuống, làm bẩn mặt đất.
“Cô... Đồ phụ nữ độc ác, thì ra cô vẫn luôn giả vờ, chỉ để lừa căn nhà của tôi.”
Lão Lưu tức giận đến mức huyết áp tăng lên, chật vật trốn tránh khắp nơi, đáng tiếc thân thể không nghe theo, vẫn bị bảo mẫu đánh mấy phát.
“Hứ, tôi không thèm căn nhà của ông, chẳng lẽ lại thích lão già như ông hả? Nếu không phải ông ra tay hào phóng, ai thèm vui vẻ hầu hạ lão già như ông chứ? Mới đầu tôi còn tưởng ông không có con cái, không ai lo, dễ bắt chẹt, ai biết ông dám chơi tôi. Hầu hạ ông mấy năm mà một xu cũng không lấy được, hôm nay nếu không xả giận, đúng là uổng cho nhiều năm vất vả như vậy.”
Dì Hồ chọn mấy chỗ người khác không nhìn thấy để đánh, càng đánh càng tàn nhẫn, cuối cùng lão Lưu che ngực, nghiêng đầu, run rẩy ngất xỉu.
Chứng cứ vô cùng xác thực, cảnh sát lập tức đưa dì Hồ đi lập hồ sơ.
Lưu Thanh Toàn rất vui, cuối cùng cũng không ai giành căn nhà của hắn ta.
Đáng tiếc qua mấy ngày sau, lão Lưu đã qua đời.
Một ngày trước khi qua đời còn nghe thấy Lưu Thanh Toàn ồn ào nhốn nháo đòi lão Lưu sửa di chúc, kết quả lão Lưu dùng hơi thở cuối cùng nhất quyết để lại căn nhà cho Lưu Thanh Hà.
Tới giờ phút này, nếu lão Lưu còn không nhận ra ai mới là người thật sự tốt với lão, thì lão sống cũng uổng phí.
Trước đây ông luôn cảm thấy nuôi con trai để có người phụng dưỡng khi già, chỉ có con trai mới là thân nhất, ông không tiếc bạc đãi con gái để yêu thương con trai, dùng hết tài sản trong nhà để cho con trai du học có tương lai, kết quả là con trai đi không trở về.
Khi già rồi, ông cho rằng rốt cuộc cũng tìm được một người bảo mẫu thật lòng với ông, còn hy vọng sống một cuộc sống tốt đẹp với người ta, ai ngờ bị hại đến mất mạng.
Cho đến lúc sắp chết, ông mới biết đứa con gái suýt chút nữa cắt đứt quan hệ lại là đứa miệng dao găm tâm đậu hủ, nhiều năm qua vẫn luôn âm thầm quan tâm ông.
Ông mắc nợ con gái mấy chục năm, bây giờ chỉ muốn bù đắp lại cho nó, làm tròn trách nhiệm của người cha.
Tuy lão Lưu muốn cho, nhưng Lưu Thanh Hà lại không muốn nhận.
Cô có thể tưởng tượng, nếu cô nhận, anh trai cô chắc chắn sẽ quấn lấy quấy rầy cô, tuy cô không sợ anh trai này, nhưng bớt đi chút phiền toái càng tốt, cô cũng không thiếu chút tiền đó.
Nhưng lão Lưu lần này quyết tâm một hai phải để lại cho con gái, ai nói cũng không được, cuối cùng Lưu Thanh Hà chỉ có thể khuyên ông quyên góp từ thiện đến các tổ chức chăm lo cho phụ nữ, hy vọng kiếp sau ông có thể đối xử tử tế với phụ nữ.
Lão Lưu mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu, loại tiền này cũng không thể mang vào quan tài, ông cần gì cố chấp, coi như tích đức trước khi chết, sau khi chết đầu thai tốt.
Tất cả tâm nguyện đều đã thực hiện, đêm đó lão Lưu liền thanh thản ra đi.
Tất cả hậu sự đều do Lưu Thanh Hà xử lý, mà Lưu Thanh Toàn tâm địa lạnh lùng thấy không lấy được căn nhà của lão giả, dứt khoát mua vé máy bay trực tiếp chạy đi, đến lễ tang của cha cũng không xuất hiện.