Quay qua quay lại đã đến cuối năm, khoảng thời gian bận rộn nhất. Hồi trước, vào đợt này, một ngày Dụ Phồn chạy không biết bao nhiêu ca chụp, nhưng mấy ngày nay năm nay, cậu lại là người rảnh rỗi nhất.
Chuyến này cậu cố ý mang máy ảnh theo, vốn định đi dạo loanh quanh Nam Thành chụp ảnh nhân lúc Trần Cảnh Thâm đi làm, nào ngờ bảy ngày nghỉ sắp kết thúc đến nơi rồi mà chiếc máy ảnh hầu như chẳng được sử dụng đến.
Lý do là vì một sáng nọ, Trần Cảnh Thâm hỏi cậu, có muốn đến công ty với tôi không?
Dụ Phồn đang ngủ bị nụ hôn của hắn đánh thức, nghe xong cậu chỉ muốn chửi thề, ngái ngủ nghĩ ngày nào ở nhà cũng nghe tiếng cậu gõ bàn phím là đã đủ ồn lắm rồi, ông đây có bị ngu đâu mà theo cậu đến công ty chịu tội.
Nhưng sau khi tỉnh ngủ, cậu vẫn làm thằng ngu vội vàng thay quần áo để đi với Trần Cảnh Thâm.
Thế là đi suốt một tuần đó. Nhưng Dụ Phồn không có mặt mũi vào hẳn văn phòng của Trần Cảnh Thâm, chỉ ngồi ở quán cà phê dưới tầng.
Trùng hợp là mấy ngày nay Uông Nguyệt như la khóc dữ dội trong nhóm chat, đương độ cuối năm, thời tiết Ninh Thành cũng đẹp nên tiệm kín chỗ, lượng khách cũng tăng cao đột biến, sáng nào ngủ dậy cô cũng gửi tin nhắn thoại gào thét “Sao kiếm tiền khổ sở quá vậy trời”, “Bà đây không kiếm số tiền đó cũng chẳng sao”. Dụ Phồn đang rảnh không có việc gì làm, cậu quyết định ngồi trong quán cà phê chỉnh ảnh phụ, đợi Trần Cảnh Thâm tan làm thì cùng về nhà.
Bọn họ khui những thùng đồ chồng chất trong phòng không biết đã bao lâu ra rồi dọn dẹp lại, căn nhà trông không còn trống trải như trước nữa. Trần Cảnh Thâm mua một cái máy chiếu, thi thoảng có tối hai người sẽ ngồi trên sô pha xem phim với nhau.
Dụ Phồn rất thích xem phim kinh dị, lúc xem cực kì nghiêm túc, Trần Cảnh Thâm thì chẳng hứng thú gì với thể loại này, song hắn chưa bao giờ vắng mặt bữa nào.
Tối thứ bảy, Dụ Phồn khoanh chân, ngồi thẳng lưng trên sô pha chăm chú xem phim. Gần đến đoạn cao trào đầu tiên của bộ phim, eo cậu chợt bị ôm lấy, Trần Cảnh Thâm xán lại gần, nhắm mắt vùi mặt vào cổ cậu.
“Đừng xem cái này nữa được không?” Trần Cảnh Thâm hỏi.
“Không. Trần Cảnh Thâm, đừng có làm ồn.” Dụ Phồn nhìn chằm chằm màn hình phim không chớp mắt.
“Tôi sợ.”
“Sợ thì vào phòng, để tôi tự xem một mình.”
“Không, tôi xem cùng cậu.”
Dụ Phồn nhíu mày: “Không cần cậu xem cùng.”
Vừa dứt lời, ma nữ đột nhiên vọt tới trước màn hình quay cận cảnh đòi mạng, Dụ Phồn lập tức bị ôm chặt hơn nữa, gần như là bị ẵm cả người qua. Mí mắt, chóp mũi và môi Trần Cảnh Thâm dán hẳn lên cổ cậu.
Một lúc sau, Trần Cảnh Thâm hỏi: “Ma đi chưa?”
Lúc nói chuyện, hắn thở vào người Dụ Phồn ngưa ngứa, cậu giơ tay che mắt Trần Cảnh Thâm với vẻ ghét bỏ: “Không, vẫn đang đuổi theo, nhắm mắt vào.”
Tình tiết này hơi dài, nhân vật chính và ma nữ trình diễn một màn đuổi bắt ngoạn mục vượt trội, Dụ Phồn xem mà thấy căng thẳng theo, sau đó, cổ cậu bỗng bị liếʍ nhẹ.
Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt, chậm ra cọ vào vùng da dưới tai cậu. Dụ Phồn lập tức tê rần cả người, cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn thấy ma nữ đột ngột nhào ra trên màn hình lại thôi.
Thế là Dụ Phồn ngồi trên sô pha, vừa bị cảnh phim kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa bị bạn trai kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Vì xem phim nên nhà không bật đèn, môi lưỡi Trần Cảnh Thâm chậm rãi lướt qua cổ, sau tai và góc mặt cậu, những nơi bị hắn chạm qua nóng hầm hập.
Đợi đến khi đoạn cao trào kết thúc, Dụ Phồn mới đẩy đầu hắn ra, vừa mắng Trần Cảnh Thâm lần sau ông đây xem phim cậu cút càng xa càng tốt, vừa xoay người ngồi lên đùi Trần Cảnh Thâm, cúi đầu hôn môi hắn rồi bắt đầu làm.
Cả tuần nay bọn họ cứ sống vừa nghiêm túc vừa phóng đãng như thế, được một lần lại thèm thêm lần nữa, đã vậy người mình thích lại còn ở ngay bên cạnh, hẳn nhiên khó mà dừng được.
Lần nào làm xong Dụ Phồn cũng nửa sống nửa chết ngả đầu trên gối chửi tục, Trần Cảnh Thâm nhìn cổ, lưng, xương sống… và những nơi còn in dấu “tội trạng” của mình trên người Dụ Phồn, yên lặng nhủ bụng mấy ngày này sẽ biết điều không làm nữa.
Xong lần sau lại tiếp tục, lại ăn năn hối lỗi, một vòng lặp tuần hoàn.
Lần này bọn họ làm cả trận trên sô pha. Hai người đều vã mồ hôi, chỗ nào dính lấy nhau cũng nhớp nháp, bọn họ vẫn ngồi nguyên tư thế ôm nhau, Dụ Phồn gác lên vai hắn một lúc, sau đó chọc cằm vào người hắn, lười biếng nói: “Buông ra, tôi muốn xem phim.”
“Chiếu hết rồi.” Trần Cảnh Thâm nói, “Ôm một lúc nữa đi.”
“?”
Dụ Phồn ngu người: “Chiếu hết rồi?”
“Ừm. Xem after credit không?”
“Xem cái con mẹ cậu.” Lại là một câu mắng chửi hung dữ nhưng yếu xìu.
Trần Cảnh Thâm yên lặng vuốt ve phần xương sống gồ lên của cậu một chốc, nói: “Dụ Phồn, ngoài kia tuyết rơi rồi.”
“Rơi mấy ngày nay rồi mà?”
Trần Cảnh Thâm đáp “Ừm”: “Cậu nói xem liệu có ảnh hưởng đến chuyến bay ngày mai của cậu không?”
“…”
Bảy ngày nghỉ đã kết thúc, có khách hàng đặt lịch trước sẽ quay chụp vào trưa chủ nhật, Dụ Phồn đã đặt vé máy bay sáng sớm ngày mai về Ninh Thành.
Trần Cảnh Thâm hỏi: “Dời sang ngày kia được không?”
“Ngày kia thì tuyết ngừng rơi chắc?”
“Không biết, có lẽ vậy.” Trần Cảnh Thâm điềm nhiên đáp.
“…”
Dụ Phồn ngồi thẳng người dậy, nâng mặt Trần Cảnh Thâm lên.
“Trần Cảnh Thâm, đừng có ra vẻ như thế.” Rặng hồng trên má Dụ Phồn còn chưa vơi bớt, cậu vỗ nhẹ lên tóc Trần Cảnh Thâm, hơi cúi xuống nhìn, trông không khác gì mấy tên trai đểu văn vở nói suông, “Lần sau tôi lại đến.”
Trần Cảnh Thâm áp chóp mũi lên cậu, cũng đáp rất hợp tác: “Ừm, tôi sẽ ngoan ngoãn đợi cậu.”
–
Trần Cảnh Thâm tự nhận hắn khá hiểu bạn trai mình. Bình thường trông rất dữ dằn nhưng thật ra mềm lòng mà dễ nói chuyện lắm, dễ chơi dễ dỗ luôn, mặc dù trước khi đi trông cậu có vẻ rút x vô tình, nhưng trên thực tế chắc chắn không phải kiểu người đó ——
Ban đầu hắn nghĩ thế.
Kết thúc công việc, Trần Cảnh Thâm cầm điện thoại xem WeChat. Chín giờ sáng nhắn “Chào buổi sáng”, 12 giờ trưa nhắn “Ăn chưa”, hai tiếng trước nhắn “Tối nay gọi video không”, thế mà đến tận giờ này vẫn chưa nhận được một hồi âm nào.
Nhưng suất ăn nào hắn đặt ship đến “Studio Uông Nguyệt” cũng giao hàng thành công.
Nửa tháng Dụ Phồn quay về cứ lặp lại như thế, buổi tối gọi video cũng nói chuyện câu được câu chăng, hắn đoán có khi phần mềm chỉnh ảnh của đối phương đã che khuất gần hết cái giao diện gọi video rồi.
Lúc vào thang máy, Trần Cảnh Thâm gặp La Lý Dương cũng vừa tan làm, hai người chào hỏi nhau, La Lý Dương nhân lúc rảnh rỗi tám chuyện với hắn: “Sao dạo này không thấy cậu xuống tầng đi ăn với người yêu nữa?”
“Cậu ấy về rồi.”
La Lý Dương dài giọng kêu “Ồ” lên: “Ừ đúng, tôi quên mất hai người đang yêu xa đấy.”
Nghe thấy từ kia, Trần Cảnh Thâm lạnh nhạt chớp mắt, cuối cùng không phản bác gì
“Yêu xa vất vả đấy, tôi hiểu mà. Hồi đại học tôi cũng từng yêu xa, không gặp được nhau nhớ nhung lắm, mà hồi đấy nghèo, tôi ăn mặc tằn tiện để tích cóp tiền của đi tìm cô ấy suốt nửa tháng trời, vất vả lắm mới đến được chỗ cô ấy…”
Trần Cảnh Thâm: “Xong sao?”
“Cô nàng cắm sừng tôi.” La Lý Dương nói, “Hẹn hò với bạn trai mới được ba tháng luôn rồi.”
“…”
La Lý Dương nói xong mới thấy sai sai, lập tức vỗ vai hắn: “Đương nhiên cậu với người yêu cậu chắc chắn sẽ không xuất hiện tình trạng đó rồi! Ầy, không nói chuyện này nữa, dù sao cậu cũng không có ai đi cùng, hay hai chúng ta đi ăn đi? Dưới tầng có một hàng thịt nướng mới khai trương đấy, anh mời.”
“Không được.” Trần Cảnh Thâm nói, “Hôm nay có việc.”
La Lý Dương sửng sốt, “Việc gì? Hẹn với người khác à? Khoan đã, Cảnh Thâm, đừng bảo cậu mới là người gây tội lúc yêu xa đấy nhé…”
Trần Cảnh Thâm lười giải trình với anh ta, sau khi ra khỏi thang máy, hắn vẫy tay, vứt đối phương lại phía sau.
Hôm nay là sinh nhật 49 tuổi của Quý Liên Y, từ sáng sớm bà đã gọi điện thoại bảo hắn tan làm thì về nhà. Quý Liên Y không tỏ thái độ gì, nhưng hồi chiều bà đăng bài trên vòng bạn bè, chụp ảnh bánh bao gạch cua và bò kho cà chua tự tay làm – món ăn mà hồi nhỏ Trần Cảnh Thâm thích nhất.
Trần Cảnh Thâm nhìn hoa và quà ở ghế phụ, hắn khởi động xe, vừa lái được hai met thì điện thoại vang lên.
[-: Vừa mới xong việc.]
Cuối năm studio chụp ảnh cũng bận vậy sao?
Trần Cảnh Thâm vừa giữ vô lăng vừa ấn thu tin nhắn thoại: “Đặt cơm đến rồi, nhớ ăn. Tối nay gọi video nhé?”
Một tin nhắn chừng một giây được gửi tới. Trần Cảnh Thâm bấm vào, vừa nghe được câu “Ừm” thì màn hình bỗng thu lại: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.
Giây tiếp theo, một tin nhắn thoại dài hơn được gửi tới.
“Không gọi video được, tối nay còn việc.” Loáng thoáng có tiếng đồ nặng rơi xuống đất, bạn trai hắn vội vàng nói, “Không nói nữa, Trần Cảnh Thâm, tôi bận lắm.”
“…”
–
Sinh nhật năm nay Quý Liên Y không mời nhiều khách, nhưng họ hàng bên nhà mẹ đẻ của bà đông nên vẫn tụ tập sôi nổi kín chiếc bàn tròn lớn.
Trần Cảnh Thâm tan làm muộn, lúc về nhà thì mọi người đã vào bàn. Mấy năm nay họ hàng thân thích đều biết hết về những thay đổi trong mối quan hệ giữa hai mẹ con, thấy hắn thì vô thức nhỏ tiếng lại.
Hôm nay Quý Liên Y mặc một chiếc váy dài đến gối màu xanh sẫm, trang điểm nhẹ nhàng. Mấy năm nay bà hồi phục rất tốt, đã hoàn toàn ngừng thuốc, mười cân thịt bị sút mất trước đây cũng được bù lại rồi, trông qua – trừ nếp nhăn mơ hồ nơi khóe mắt – thì cũng chẳng khác ngày trước là bao.
Trên bàn tròn chỉ còn chỗ bên cạnh Quý Liên Y trống, Trần Cảnh Thâm ngồi xuống đó, tặng quà cho bà: “Sinh nhật vui vẻ, mẹ.”
Đợi chừng hai giây không ai nhận lấy, cả bàn ăn rơi vào sự lúng túng, nhưng Trần Cảnh Thâm mãi cũng thành quen. Hắn vừa định đứng dậy đặt quà ra sau thì tay nhẹ bẫng.
Quý Liên Y nhận lấy quà và hoa, bà nói: “Ăn đi.”
Sắc mặt cả hai mẹ con đều rất lạnh lùng, mọi người trên bàn ăn cũng chỉ bất ngờ đôi chút rồi bắt đầu ăn uống trò chuyện.
Nói về hôn đảo nhỏ nào đó phù hợp để đi du lịch mùa đông, nói sắp đến năm mới rồi.
Nói bà Quý có mắt nhìn, mảnh đất mua hai năm trước giờ đã tăng giá chóng mặt do kế hoạch quy hoạch khai phá. Bà Quý xua tay, bảo không liên quan gì đến mắt nhìn, hồi trước bà mua để Trần Cảnh Thâm xây công ty internet riêng, tiếc là cháu trai bà muốn tự mình dốc sức làm ăn nên không nhận.
Còn nói chuyện chồng cũ của Quý Liên Y làm ăn thua lỗ sắp phải vào tù, đang muốn chạy vạy quan hệ nhưng cùng đường rồi. Quý Liên Y không nói gì, nhưng bà nâng ly tận ba lần lúc bàn đề tài ấy.
Trần Cảnh Thâm không hứng thú với mấy đề tài này, nhưng bỏ về đầu tiên thì không hay, thế nên sau khi cắt bánh kem, hắn ra ngoài ban công một mình, định đợi khác về trước rồi mới đi.
Trần Cảnh Thâm lấy điện thoại ra định lén lút phá kỷ lục của bạn trai nhân lúc cậu đang bận, thế nên khi Quý Liên Y đẩy cửa ra, bà bắt gặp con trai mình đang cầm điện thoại chơi trò rắn săn mồi chỉ hợp cho trẻ em dưới tám tuổi.
Trần Cảnh Thâm quay đầu lại nhìn bà, trượt ngón tay, âm thanh từ trò rắn săn mồi dừng lại. Ban công rơi vào yên lặng, chỉ thi thoảng có cơn gió lạnh lướt vội qua hai mẹ con như thể thấy trước được tia lửa chưa kịp bùng lên giữa hai người.
Mấy năm nay rất ít khi nào Trần Cảnh Thâm về nhà, mà mười lần thì tám, chín lần về sẽ xảy ra xung đột với Quý Liên Y —— Hoặc có thể nói, Quý Liên Y đơn phương cãi vã và mất kiểm soát.
Nhưng ý định ban đầu của bà luôn chỉ là muốn nói chuyện bình thường – giống như bây giờ đây.
Quý Liên Y đưa cho Trần Cảnh Thâm chiếc áo khoác hắn vắt trên ghế: “Mặc vào, bên ngoài trời lạnh.”
Trần Cảnh Thâm nhận lấy: “Cảm ơn.”
“Công việc có bận lắm không?”
“Bình thường.”
Quý Liên Y gật đầu. Yên lặng một chốc, bà lại hỏi: “Mẹ xem ảnh con đăng rồi, dạo trước mới đến Ninh Thành à?”
“vâng.”
“Nghe nói ở đó có rất nhiều môn thể thao dưới nước, có đi thử không?”
“Không.”
“Lần sau đi thử xem, hồi nhỏ con thích lặn nước mà, phải không?” Quý Liên Y lấy điện thoại ra, nói chuyện rất tự nhiên, “Đối tác của mẹ có con cũng trạc tuổi con, nghe bảo cũng thích những hoạt động như thế lắm, sau này nếu muốn đi du lịch, mấy đứa có thể kết hội rủ nhau đi.”
Di động vang lên, một danh thϊếp WeChat được gửi tới. Trần Cảnh Thâm nhìn ảnh đại diện của đối phương một lúc rồi cất điện thoại vào trong túi.
Hàng mày liễu hơi nhíu lại, Quý Liên Y vừa định nói chuyện thì Trần Cảnh Thâm đã mở miệng trước: “Mẹ, con đến Ninh Thành tìm người.”
Quý Liên Y sửng sốt. Không hiểu sao bà đã lờ mờ cảm nhận được trong lòng, song vẫn hỏi: “…Tìm ai?”
“Dụ Phồn.”
Nhận được đáp án trong dự liệu, Quý Liên Y lại phát hiện ra mình không hề kích động như trong tưởng tượng.
Có lẽ bởi mấy năm nay, Trần Cảnh Thâm chưa bao giờ dè chừng khi nhắc đến người này trước mặt bà.
Chẳng biết đã nghe thấy cái tên này lần thứ mấy, Quý Liên Y không thể không nghĩ đến hình ảnh cậu trai kia. Mái tóc dày rối bời, khuôn mặt gầy trắng trẻo, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, chẳng khác nào một tên đầu gấu của trường, không học hành, không nghề ngỗng.
Trước đây bà nghĩ rằng chỉ cần đuổi được tên lưu manh này đi là nắm chắc phần thắng, nghĩ rằng Trần Cảnh Thâm chỉ lỡ bước nhầm đường vì sai lầm tuổi trẻ, nghĩ rằng bản thân mình có thể dễ dàng sửa lại cái sai ấy một cách nhanh chóng.
Nhưng bà lại quên mất, Trần Cảnh Thâm là con trai bà.
Bọn họ có một sự cố chấp y chang nhau.
Dụ Phồn đi rồi, hai người cãi nhau ầm ĩ một phen, bà đã nghĩ đến rất nhiều những cách thức khó có thể chấp nhận nổi để “cứu” con trai mình.
Không lâu sau Trần Cảnh Thâm bỏ nhà đi, đến tận bây giờ chưa từng dùng đến một cắc bạc nào của gia đình. Hắn dựa vào học bổng và tiền viết code để hoàn thành việc học, vào công ty làm việc, bước ra ngoài xã hội, suốt quá trình trưởng thành dài đằng đẵng ấy, một người mẹ như bà không hề có mặt.
Nhưng Trần Cảnh Thâm không hoàn toàn giận dỗi gì bà, ngày lễ ngày tết, sinh nhật hoặc chỉ cần bà tự mở miệng, hắn đều sẽ về nhà. Thế nhưng mỗi khi bà hỏi về cuộc sống dạo này, hắn sẽ lạnh lùng khai rõ, đến sông Phần, đến Cảnh An… Đến đó làm gì? Tìm Dụ Phồn.
Thế là lại cãi nhau.
Sau rất nhiều năm lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng Quý Liên Y cũng mệt. Có lẽ vì cao tuổi, có lẽ vì đã nếm trải quá nhiều thất vọng, bà đã chấp nhận được sự không hoàn hảo của một người hay một việc nào đó. Bà chịu thỏa hiệp, thích đàn ông thì thích đàn ông vậy, chỉ cần đối phương đủ tốt.
Nhưng Trần Cảnh Thâm cứ như một cục đá lặng thinh.
Không biết có phải vì vừa uống rượu không, giờ phút này, Quý Liên Y bình tĩnh đến lạ.
Thật ra vào một giây phút nào đó, bà đã từng nảy sinh suy nghĩ —— Có thể tìm cho hắn một người tốt hơn Dụ Phồn không?
Sáu năm rồi, tên đầu gấu ngày trước đã trở thành loại người gì? Có chăng đã đi sai đường chệch hướng, thậm chí còn tệ hại hơn. Gỡ lăng kính thời niên thiếu xuống, liệu Trần Cảnh Thâm có tỉnh táo lại hay không?
“Tìm được rồi, xong sao?” Gió đêm đông lành lạnh, Quý Liên Y nhẹ nhàng hỏi sau một quãng trầm mặc.
“Bọn con tiếp tục hẹn hò.” Tuyết chao nghiêng ghé vào ban công, mái tóc Trần Cảnh Thâm lấm tấm những đốm trắng, “Con vẫn còn thích cậu ấy, sau này sẽ kết hôn với cậu ấy. Đến lúc đó, nếu mẹ sẵn lòng, con sẽ mời mẹ tới.”
–
Đầu óc còn miên man suy nghĩ nên trên đường về nhà, Trần Cảnh Thâm lái xe rất chậm.
Hắn vốn đã sẵn sàng để tranh cãi rồi, đả kích lần này nặng nề đến thế, có khi còn bị ăn tát như sáu năm về trước vậy.
Nhưng rồi không có.
Sau khi hắn giẫm lên tất cả bãi bom, Quý Liên Y lại không hề phát nổ, thậm chí còn không nói năng gì. Bà chỉ yên lặng đứng đó, mãi đến khi những vị khách đầu tiên báo rằng phải về rồi mới chịu xoay người về phòng.
Bà nói: “Tuyết lớn, lái xe về nhớ cẩn thận.”
Quay về bãi đỗ trong khu dân cư, Trần Cảnh Thâm ngồi trong xe một lúc mới tắt máy, lên tầng.
Hắn nhìn bản thân mình qua vách thang máy, cảm thấy có những lời Dụ Phồn nói rất đúng, giờ phút này hắn đang rất vui vẻ và thoải mái, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì đúng là chẳng thể nhận ra được.
Nghĩ đến đây, Trần Cảnh Thâm lấy điện thoại ra, định bụng hỏi xem bạn trai yêu xa của mình đã hết bận việc chưa.
Vừa mới gửi đi thì cửa thang máy mở ra, có tiếng thông báo tin nhắn mới lanh lảnh vang lên từ bên ngoài.
Tầng nhà Trần Cảnh Thâm chỉ có một thang máy thông thẳng tới một phòng ở duy nhất, không có thẻ thang máy không lên được, mà hắn có hai tấm thẻ thang máy, một tấm trong tay, tấm còn lại…
Trần Cảnh Thâm ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy ba chiếc vali cực kỳ to.
Còn bạn trai mà hắn vừa định liên lạc lại đang dựa lưng vào vách tường, ngồi trên chiếc vali to nhất.
Nghe tiếng động, Dụ Phồn quay đầu lại, u ám kéo dài giọng: “Surprise——”
Sau đó bất mãn kêu: “Về muộn quá đấy, Trần Cảnh Thâm.”
Trần Cảnh Thâm chôn chân trong thang máy, phải đến khi cửa thang máy réo lên hồi cảnh báo mới bước ra.
“Về nhà một chuyến.” Mở miệng mới nhận ra giọng nói mình khàn khàn, Trần Cảnh Thâm nuốt nước bọt rồi mới nói, “Sao trước khi đến không báo?”
“Báo thì còn gì là bất ngờ nữa?”
“Sao không vào trong?”
“Vào thì còn gì là bất ngờ nữa?”
Rất hợp lý.
Trần Cảnh Thâm cúi đầu nhìn một lượt: “Đống này cũng là bất ngờ à?”
“Cậu bị ngốc à, đây là quần áo của tôi.”
Dụ Phồn ho khan, hất cằm lên đề nghị rất trịnh trọng: “Trần Cảnh Thâm, chúng ta thuê chung đi.”
“…”
Trần Cảnh Thâm bước tới ấn vân tay để mở cửa, nói: “Không.”
“?”
Dụ Phồn ngồi yên vài giây, chuẩn bị nhảy xuống khỏi vali bỏ đi.
Thì bị Trần Cảnh Thâm giữ lấy tay kéo vali, đẩy mạnh cả người cả đồ vào nhà.
“Không phải thuê chung, mà là sống chung.”