Rất hiếm khi nào Trần Cảnh Thâm ngủ nướng. Năm nay công ty đang ở giai đoạn vừa chuyển bánh, hắn bận đầu tắt mặt tối, đến cuối tuần cũng phải ngồi gõ code, mở họp, một ngày chỉ ngủ được chừng mấy tiếng, cố gắng suốt năm qua chưa bao giờ thấy mệt, thế nhưng hôm nay hắn lại lười đến lạ, cảm giác như chim mỏi về tổ vậy.
Trần Cảnh Thâm nằm nghiêng ngửi mùi hương sạch sẽ trên gối của Dụ Phồn với khuôn mặt không hề có cảm xúc, phải đến khi điện thoại rung lên mới chịu mở mắt.
Nhìn thấy tên hiển thị trên cuộc gọi, hắn nhận máy áp bên tai, sau đó tiếp tục nhắm mắt dựa vào gối đầu bên cạnh: “Nói.”
“Vãi…” Đầu bên kia điện thoại là La Lý Dương, tổng giám đốc kỹ thuật ở công ty đồng thời cũng là đàn anh của hắn, tốt nghiệp sớm hơn hắn mấy năm. Thời gian biết nhau không lâu lắm, nhưng vì đánh giá cao năng lực của đối phương và cũng ở chung bộ phận nên mối quan hệ giữa hai người khá quen thân.
Nghe thấy chất giọng lười nhác của Trần Cảnh Thâm, anh ta cầm điện thoại xem lại thời gian, “Người anh em, một giờ chiều rồi mà cậu vẫn còn đang ngủ á??”
Trần Cảnh Thâm không buồn mở mắt, chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: “Tôi đang nghỉ phép.”
“Ái chà, đang ở đâu đấy?”
“Nhà bạn trai.”
“À, máy tính chắc đang nằm trong tầm tay cậu… Gì cơ??”
“Ở nhà bạn trai.” Người ngày thường không buồn nhắc lại logic mã code trong các cuộc họp kể cả khi người nghe không hiểu hôm nay lại chịu nhắc lại lời rất kiên nhẫn.
“…”
La Lý Dương nghẹn họng trân trối: “Cậu có bạn trai thật à??”
“Chứ không sao?”
“Tại cậu chỉ nói mồm bấy lâu nay mà không thấy gọi điện hay gặp mặt người yêu bao giờ nên tôi tưởng cậu bịa ra thế để đuổi người khác đi thôi…” La Lý Dương hoàn hồn, “Thôi, vào chuyện quan trọng trước này. Máy tính chắc đang nằm trong tầm tay cậu đúng không? Trong thẻ chương trình có bug, mọi người trong tổ thử mấy lần rồi mà không được, cậu mau đi sửa đi.”
“Không có.”
“…”
La Lý Dương sụp đổ: “Cậu là lập trình viên mà ra ngoài không mang theo máy tính? Thế thì có khác gì ra chiến trường mà không mang theo kiếm đâu???”
“Nhà bạn trai tôi không phải chiến trường.” Trần Cảnh Thâm nói.
“…Cậu đang ở đâu? Máy tính của cậu đang ở đâu? Tôi đi lấy cho cậu rồi đến tìm cậu.”
“Tôi ở Ninh Thành.” Trần Cảnh Thâm nói, “Máy tính ở khách sạn.”
La Lý Dương càng khó hiểu hơn: “Cậu đã ở nhà bạn trai rồi còn thuê phòng khách sạn làm gì??”
Một lời khó giải thích được, Trần Cảnh Thâm cũng không nói nhiều: “Để tôi gọi điện thoại nhờ khách sạn đem tới. Cúp đây.”
–
Dụ Phồn ăn cơm trưa xong mới chấp nhận lời mời kết bạn của người nào đó, nhưng chưa được mấy tiếng đồng hồ đã muốn hủy kết bạn với đối phương.
[S: Tôi quên mất có tấm hình này.]
[S: Dậy rồi.]
[S: Cậu gọi cơm hộp cho tôi à?]
[S: Mấy giờ tan làm?]
Dụ Phồn đọc hết tin nhắn nhưng không trả lời, còn xóa tin nhắn trước đi vì thẹn quá hóa giận.
Trời mưa bão không chụp ngoại cảnh được, hôm nay chỉ làm việc trong nhà. Chụp xong cho một tốp, trong lúc đợi mẫu đi thay đồ, Dụ Phồn nhận được một tin nhắn mới: [T-T]
Dụ Phồn vắt chéo chân ngồi trên ghế, bực mình ấn thu tin nhắn thoại: “Trần Cảnh Thâm, có gì thì nói, lằng nhằng nữa tôi hủy kết bạn đấy.”
Bên kia cũng hồi âm lại rất nhanh, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt như vừa tỉnh ngủ, chẳng hợp chút nào với cái icon khóc thút thít kia: “Tôi dùng bàn làm việc được không?”
Dụ Phồn: “Trên bàn mọc gai à?”
“Không, tôi sợ lỡ lại có thứ gì không được động vào nữa.”
“…”
Sau khi block đối phương, thế giới lập tức yên bình trở lại.
Dụ Phồn tập trung làm việc, đến khi chụp ảnh xong đã gần bốn giờ rưỡi.
Uông Nguyệt xách túi xuống tầng, đặt hai lọ mật ong bên cạnh máy tính Dụ Phồn: “Chị lấy ở chỗ bạn, hoàn toàn từ thiên nhiên đấy, cầm về mà ngâm uống, cậu phải chăm sóc cái dạ dày của mình vào. Được rồi, tan làm đi.”
Mấy năm nay Dụ Phồn đã quen bị Uông Nguyệt tặng đồ ép nhận, không còn phản kháng nữa. Cậu cảm ơn cô, sau đó nói: “Giờ mới bốn rưỡi.”
“Cứ về sớm đi, còn việc gì chưa xong thì đem về làm, không phải ở nhà đang có người đợi cậu sao?”
Dụ Phồn khựng lại, cậu ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cô: “Sao chị biết?”
“Chị có bị ngốc đâu, cả ngày chỉ mải xem điện thoại, lại còn sạc điện thoại ở tủ đầu giường…” Uông Nguyệt ra chiều bí mật, “Đang hẹn hò à?”
“…”
Dụ Phồn vừa chực mở miệng, Uông Nguyệt đã đưa tay “Suỵt” với vẻ mặt am tường: “Được rồi, không phải nói nhiều nữa, trên mặt cậu viết hết ra rồi này.”
“Trên mặt em?” Dụ Phồn nhíu mày.
“Đúng vậy, cậu không phát hiện ra à, hôm nay cậu hoàn toàn không hề giống mọi ngày. Xem tin nhắn liên tục, vẻ mặt hung dữ hơn thường rất nhiều, lại còn đỏ mặt.” Uông Nguyệt nói, “Nói chuyện với khách hàng nhiều hơn nữa.”
“…”
Dụ Phồn lạnh nhạt nói: “Em đâu có.”
“Được rồi, chúng ta là gì của nhau mà yêu đương cũng phải giấu chị? Thảo nào hôm qua uống nhiều rượu thế, cãi nhau với người yêu chứ gì?”
Dụ Phồn: “…”
Uông Nguyệt vỗ vai cậu: “Nên thế từ sớm rồi, cậu nhìn lại bản thân mình mấy năm trước xem, ngoài chị ra chẳng còn bạn bè nào, cô đơn biết bao nhiêu… Chậc, anh rể mới của cậu gọi điện rồi, chị phải đi đây, cậu thu dọn đồ đạc về với người ta nhanh lên đi, nhớ phải đóng cửa tiệm đấy.”
Uông Nguyệt đi rồi, Dụ Phồn ngồi trước máy tính một lúc nữa mới cúi đầu dọn đồ ra về.
Hôm nay mưa bão, người qua kẻ lại vội vã trên đường, Dụ Phồn cầm ô đi trong đám đông như slow motion.
Những lời Uông Nguyệt vừa nói vẫn còn xoay trong đầu cậu.
Thật ra khi Uông Nguyệt bảo cậu cô đơn, cậu không hề có cảm giác gì. Lúc mới đến đây bận kiếm tiền, bận học, mệt không thở nổi, cậu cảm thấy không nói chuyện với ai cũng chẳng sao. Dần dà thành lười xã giao, cảm thấy tự do bên ngoài đám đông cũng chẳng có gì là không ổn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, khi Chương Nhàn Tịnh lao về phía cậu, khi Vương Lộ An và Tả Khoan thêm WeChat cậu, khi Trần Cảnh Thâm xuất hiện trong khung hình máy ảnh, cậu thực sự cảm nhận được thứ tình cảm phức tạp mà mấy năm nay mình đã thiếu hụt.
Như vừa được đào lên sau một thời gian dài bị chôn dưới đất, được hít lấy không khí mà hô hấp.
Cậu đến quán thịt quay thường ghé, ông chủ nhìn cậu rồi quay đầu vào bếp gọi như một thói quen: “Một phần thịt quay ——”
“…Khoan đã.” Dụ Phồn cầm ô, chỉ vào những món ăn được bày ra trưng với vẻ mặt không chút cảm xúc, “Cái này, cái này với cái này, mỗi món một phần. Với hai suất cơm.”
Lúc ông chủ đóng gói đồ ăn, Dụ Phồn nhìn chằm chằm một con vịt đỏ hồng nóng hổi bị treo lên. Cậu ảo não nhắm mắt thở dài, khói trắng phả ra cuốn tan theo mưa gió.
Vốn dĩ hôm qua uống rượu xong cậu đã ngà ngà rồi, Trần Cảnh Thâm lại còn chạm vào cậu liên tục như chim gõ kiến, cậu chưa tỉnh táo suy nghĩ đã buột miệng nên lời…
Đến khi tỉnh táo lại rồi cậu mới nhớ ra mọi chuyện nào có đơn giản đến thế, ở giữa cậu và Trần Cảnh Thâm có một hố sâu không đáy, dù cậu đã cố gắng bù lại khoản nợ của Dụ Khải Minh nhưng vẫn sẽ để lại một dấu vết rất sâu đậm.
Trần Cảnh Thâm có biết chuyện này không?
Khỏi cần nghĩ cũng biết, nếu hắn biết rồi sao còn đến đây tìm cậu được, không sợ bị tống tiền lần nữa chắc?
Cơn mưa ngày càng nặng hạt nện ầm ầm trên tán ô, sắc mặt người đứng dưới ô chẳng khác gì thời tiết là mấy. Khi nhìn thấy hai gã đàn ông che ô ngồi xổm hút thuốc trước cửa khu dân cư, sắc mặt Dụ Phồn gần như đóng băng.
Thấy cậu, gã đàn ông cao to thô kệch cầm đầu đứng lên trước, vùng da cổ nhăn nheo dãn ra để lộ một hình xăm rất lớn.
“Tan làm rồi đấy à?” Đối phương nhìn túi đồ đóng gói trong tay cậu, vừa cắn điếu thuốc vừa cười hỏi.
Dụ Phồn đứng yên nhìn gã, không nói chuyện.
Tên gầy đi bên cạnh gã lập tức đứng dậy theo, tỏ vẻ hung dữ: “Này, đang nói chuyện với mày đấy ——”
“Nào.” Gã kia quay đầu lại liếc, ý bảo cậu ta câm miệng, sau đó cười giả lả nhìn về phía Dụ Phồn: “Cậu thấy đấy, tôi đã đến đây mấy lần rồi, cấp trên cũng giục quá, hay là cậu giúp bố cậu trả nốt số còn lại…”
“Lão sắp ra rồi.” Dụ Phồn nói, “Đến lúc ấy tới tận cửa mà đòi.”
“Chậc, khó lắm, lão ta đang mắc ung thư gì đấy… Cậu cũng nhận được điện thoại thông báo rồi phải không? Lúc ra chắc chỉ còn nửa cái mạng là cùng. Vả lại lão ta gây sự với nhiều người như thế, có khi tôi chưa tìm được lão người khác đã ra tay trước rồi.”
Dụ Phồn: “Thế mấy người đến trước mộ lão mà đòi.”
“…”
Dứt lời, Dụ Phồn xoay người bỏ đi. Tên gầy mới tới không chịu nổi, lập tức nhào tay túm cậu lại. Dụ Phồn quay đầu, sắc mặt hung tàn còn hơn cả mấy tên đòi nợ, cán ô giương lên chuẩn bị nện xuống.
“Shh, đừng.” Gã kia lập tức kéo tay tên đàn em của mình ra, “Thôi thôi, cậu đi đi.”
Dụ Phồn âm u nhìn tên gầy kia một lúc rồi lại chuyển tầm mắt sang người bên cạnh.
“Trong thời gian này không được phép đến đây nữa.”
Tên gầy nhìn cậu xoay người bước vào khu dân cư, bóng lưng cao gầy như một đường thẳng sắc bén lạnh lẽo giữa màn mưa.
Một lúc lâu sau tên gầy mới hoàn hồn, cậu ta ngơ ngác: “Đệt, anh đại, chuyện này là sao, sao cậu ta thiếu nợ mà trông còn hung hăng hơn đám đòi nợ bọn mình thế…”
“Trước đi đến đây tôi đã nói với cậu rồi, coi như đi tản bộ một chuyến thôi.” Gã đàn ông kia nhả khói, cũng lười kể lại ngày trước người kia đã dùng cứng đối cứng với bọn họ như thế nào, “Thằng ngu nợ tiền chúng ta, tức là bố cậu ta đấy, do chính tay cậu ta tống cổ vào. Cậu nghĩ cậu ta sẽ chịu trả nợ thay thằng ngu đó chắc?”
Tên gầy há hốc: “Bố ruột á? Không đến mức đó chứ?”
“Sao lại không đến mức, cậu ta với bố cậu ta đánh nhau toàn dùng đòn hiểm, lần đầu tiên gặp cậu ta tôi còn sợ sẽ có chuyện xảy ra, phải gọi 120 cho bọn họ.” Kể đến đây, tới tận bây giờ gã vẫn thấy đúng là thái quá. Gã lắc đầu cười, vỗ đầu thằng đệ, “Đừng nhìn nữa, đi thôi.”
–
Dụ Phồn đứng trong thang máy vài phút, một tay cầm ô, một tay cầm cơm hộp.
Phải đến lúc đèn truyền tin sáng lên, bảo vệ hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không qua bộ đàm thang máy, Dụ Phồn mới đưa tay ấn nút.
Sau khi uống rượu và gặp lại người mình đã nhung nhớ từ lâu, cậu thấy mình hơi lâng lâng.
Dụ Phồn đứng trước cửa nhà mình đón gió lạnh, suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Trần Cảnh Thâm. Song chưa được mấy giây, có tiếng “lạch cạch” vang lên, cánh cửa trước mặt mở ra.
Dụ Phồn ngẩng đầu nhìn người cầm ô mặc áo khoác đứng ngoài huyền quan, sửng sốt: “Trần Cảnh Thâm, cậu làm cái gì đấy?”
Ánh mắt Trần Cảnh Thâm quét một lượt qua bờ vai ướt đẫm của cậu, nói: “Định đi đón cậu.”
Trần Cảnh Thâm chạm vào tay cậu định cầm lấy túi đồ, lúc ấy mới phát hiện ra đối phương đã nắm tay thành nắm đấm, túi nilon bị siết nhăn nhúm đến đáng thương.
“Trần Cảnh Thâm.” Dụ Phồn lạnh nhạt gọi hắn, “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Trần Cảnh Thâm yên lặng nhìn cậu giây lát, sau đó nói: “Ừm, ăn cơm xong rồi nói.”
Nghĩ đến chuyện gì đó, Trần Cảnh Thâm bổ sung: “Trước khi nói, cậu bỏ block tôi đi đã.”