Tan Học Đợi Tôi

chương 79: “Dụ Phồn, cậu muốn chia tay với tôi sao?”

Dụ Phồn sống một mình suốt sáu năm, có thể nói rằng chưa bao giờ nảy sinh ham muốn. Những tháng ngày bận rộn nặng nề đè cậu chết ngạt, chẳng lấy đâu ra thời gian để mà xúc động như thế.

Cậu lẳng lặng ngồi trên sô pha, phải rất lâu sau mới nghiền được cảm giác khô nóng kia xuống. Sau khi đứng lên đặt thêm mấy bồn hoa nhỏ nữa lên tủ giày, cậu quay người lên tầng ngủ bù.

Những ngày cuối tuần mưa dầm dề là hợp nhất để đi ngủ. Dụ Phồn mơ màng ngủ thêm được mấy giờ đồng hồ trong tiếng mưa rơi và nhiệt độ xuống thấp. Cậu mơ thấy phòng học cấp ba, mơ thấy tòa thực nghiệm im lìm đáng sợ, mơ thấy phòng Trần Cảnh Thâm…

Tỉnh giấc trong đêm tối, Dụ Phồn nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà đen như mực, cảm nhận được cơn nóng ẩm lại tràn về, cả người đều thấy khó chịu.

Khi vừa mới ngủ dậy phòng tuyến tâm lý rất thấp, sau mười mấy giây chật vật, cuối cùng cậu gác một tay che mắt, tay còn lại cam chịu thò vào trong chăn.

Sau khi lau khô tay, Dụ Phồn ghé đầu lên gối như cá chết, đến lúc điện thoại rung lên mới chịu cử động. Cậu cầm lên xem, Vương Lộ An gửi ảnh chụp, nội dung là bữa tối của cậu ta.

Dụ phồn nhấc ngón tay nhắn trả “Không có việc gì làm thì đi làm ruộng đi”, vừa chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì phát hiện ra một lời mời kết bạn mới.

[S: Tôi là Trần Cảnh Thâm.]

Dây thần kinh Dụ Phồn giật nảy, nhớ lại chuyện mình vừa làm, tai cậu nóng bừng.

Ảnh đại diện của Trần Cảnh Thâm vẫn là con chó Dobermann như hồi trước, khiến cho cậu chợt ngẩn ngơ. Cậu tiện tay bấm vào vòng bạn bè xem mà không thấy được gì, chỉ có tường nền bóng râm quen thuộc.

Điện thoại trong tay lại run lên, Dụ Phồn nhanh chóng tỉnh táo lại. Trần Cảnh Thâm có ý gì đây? Tìm đường chết à? Ban ngày cậu không có phản ứng gì để hắn chạy mất, bây giờ còn dám gửi kết bạn?

Dụ Phồn thẳng tay từ chối, sau đó ném điện thoại đi, xuống tầng tắm rửa.

Nào ngờ lúc đi lên, lại có một lời mời kết bạn nữa: [Tôi là Trần Cảnh Thâm.]

Dụ Phồn khựng lại, chợt thấy kịch bản này quen quen.

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra trước đây Trần Cảnh Thâm cũng khủng bố cậu bằng lời mời kết bạn như thế này. Dụ Phồn lạnh mặt, không bấm từ chối nữa mà để mặc lời mời ở đó, cúi đầu tiếp tục lau tóc.

Sáu năm trước thì thôi, nhưng giờ Trần Cảnh Thâm đã có bạn trai rồi mà còn dám dùng chiêu này dụ cậu vào tròng.

Một người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông được, cậu mà mắc mưu nữa thì cậu là chó.



Hôm thứ hai đi làm, Uông Nguyệt phát hiện ra cậu nhóc trong phòng làm việc của mình có vẻ là lạ.

Đầu tiên: “Cậu đeo khẩu trang làm gì?”

Qua hai ngày cuối tuần, đôi môi bị hôn rách vẫn chưa lành được, Dụ Phồn không đau nhưng cũng không thể để vậy đi gặp người khác. Cậu vừa gõ phím nói chuyện với khách hàng vừa trả lời: “Cho ngầu.”

“…”

Tiếp theo, Uông Nguyệt so sánh ảnh gốc và ảnh sau khi chỉnh, nghi hoặc: “Chị cảm giác cậu chỉnh cho bạn cấp ba của cậu lùn đi hay sao ý?”

Dụ Phồn: “Vốn đã lùn rồi.”

“Không thể nào, hôm đó chị thấy cậu ấy cũng phải 185 mà. Cả khuôn mặt nữa, sao trông béo hơn thế, giày cũng như bị ngắn lại vậy??”

Tất cả đều được chỉnh sửa theo yêu cầu của bản thân Trần Cảnh Thâm. Dụ Phồn lười giải thích, đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc: “Cậu ta không ăn ảnh.”

“…”

“S là ai?” Cuối cùng, trong lúc ăn trưa, Uông Nguyệt hỏi.

Lần này cuối cùng Dụ Phồn cũng có phản ứng, cậu sặc cơm, cúi đầu ho sù sụ.

Uông Nguyệt nhanh chóng rót cho cậu một cốc nước, Dụ Phồn nhận lấy nhưng không uống, ho đỏ cả tai: “Sao chị lại biết cậu ta??”

Uông Nguyệt quen Dụ Phồn bao nhiêu lâu nay, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu có phản ứng mạnh như vậy. Cô ngơ ngác nói: “Hôm nay chị xuống tầng lấy đồ ba lần, cả ba lần đều thấy cậu đang nhìn lời mời kết bạn từ người này, không chấp nhận cũng không từ chối.”

“…”

Dụ Phồn cầm đũa khựng người, nói là “bạn bè” mà mãi không chịu chấp nhận lời mời thì hơi kỳ, “kẻ thù” thì không đến mức, “bạn trai cũ”…

Cuối cùng Dụ Phồn cúi đầu ăn một miếng cơm, ậm ừ trả lại một câu: “Không ai cả.”

Hôm nay đôi bạn mới cưới của Trần Cảnh Thâm đến tiệm lấy ảnh chụp, nhà gái rất hài lòng với ảnh, đằng trai còn hài lòng hơn. Thấy trong ảnh Trần Cảnh Thâm còn lùn hơn cả mình, trước khi rời đi, chú rể cho Dụ Phồn một bao thuốc trong đám cưới: “Hai ngày nay người anh em tăng ca vất vả rồi.”

“Không cần.” Dụ Phồn hơi do dự hỏi, “Giúp tôi một việc được không?”

Không ngờ đối phương lại được đà leo lên, người đàn ông thu lại nụ cười: “Cậu nói đi.”

“Cái này.” Dụ Phồn đưa chiếc túi bên cạnh cho anh ta, “Nếu tiện thì anh đưa cho Trần Cảnh Thâm giúp tôi được không?”

Người đàn ông nọ sửng sốt, Trần Cảnh Thâm mà lại cho người lạ mượn áo?? Hồi đại học anh ta còn cảm giác Trần Cảnh Thâm mắc thói ở sách, kể cả lúc phơi quần áo cũng phải phơi xa khỏi quần áo của bọn họ.

Nhưng anh ta cúi đầu nhìn, đúng là chiếc áo khoác hôm ấy Trần Cảnh Thâm mặc thật: “Hai người quen nhau à?”

“Bạn cấp ba.”

Người đàn ông bất ngờ nhướng mày với vẻ nghi hoặc khó nói: “Thế này… Tôi cũng muốn giúp cậu, nhưng không tiện lắm, mai tôi phải về quê vợ tôi làm một đám nữa, chưa về Nam Thành vội. Hay cậu gửi thẳng cho cậu ấy đi?”

Cánh tay giơ túi cứng lại, Dụ Phồn đáp: “Được. Anh biết địa chỉ của cậu ấy không? Hôm đấy vội quá nên chưa kịp xin thông tin liên lạc.”

Đối phương xé một tờ ghi chú viết địa chỉ lên, Dụ Phồn nhìn chằm chằm ngói bút, bàn tay nắm chặt rồi lại buông. Sau vài lần như thế, cậu nghe mình hỏi: “Hôm nọ tôi nghe bảo cậu ấy có đối tượng rồi, học cùng đại học các cậu à?”

“Không phải, ở nơi khác.” Hôm ấy bị vợ phê bình nên anh ta không dám nhiều lời nữa, đáp lấy lệ, “Còn lại thì tôi không biết gì nữa, lúc vào đại học cậu ấy đã đang hẹn hò rồi, có khi cậu còn rõ hơn tôi đấy.”

Đưa địa chỉ xong, cặp vợ chồng mới cưới kia cầm ảnh chụp ra về.

Dụ Phồn ngồi trước máy tính, tay phải chỉnh ảnh, tay trái cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Trần Cảnh Thâm, lúc thì vò thành cục, lúc lại giở phẳng ra.

Lúc vào đại học đã đang hẹn hò? Hẹn hò từ bao giờ? Năm lớp mười hai, hay là sau khi tốt nghiệp?

Là ai được đây, lớp (1) sao? Miêu Thần? Hay lại thích một học sinh hư hỏng dữ dằn ghét học nào khác nữa…

Dụ Phồn bấm vào ảnh đại diện của Vương Lộ An, cậu muốn hỏi hồi lớp mười hai Trần Cảnh Thâm sống thế nào, có thân thiết với ai không, nhưng cứ gõ ra là lại xóa đi hết.

Mà hỏi vậy thì cũng có ích gì, chỉ cần Trần Cảnh Thâm không ở bên ai khác trong thời gian hẹn hò với cậu là được, sẽ chẳng liên quan gì đến cậu hết.

Lúc xuống tầng, Uông Nguyệt thấy Dụ Phồn đang chống khuỷu tay trên bàn, chốc chốc lại nắm tóc mình.

“Làm cái gì đấy? Tám giờ rồi còn ngồi đây.” Uông Nguyệt nói, “Dọn đồ đi về đi chứ.”

Dụ Phồn đáp: “Chưa chỉnh xong ảnh.”

“Mai chỉnh, cậu đi ăn với chị một bữa đi, xong bọn mình vào bar.” Uông Nguyệt lấy lọ nước hoa trong túi ra xịt vào cổ tay, “Chị hẹn mấy người chị em rồi, cậu đến bảo vệ cho bọn chị.”



Đây không phải lần đầu tiên Dụ Phồn làm chuyện này. Mấy năm trước Uông Nguyệt với bạn cô gặp phải rắc rối trước cửa quán bar, lúc đó cô đã ngà ngà say nên gọi nhầm cho Dụ Phồn. Nghe thấy tiếng bên đó, Dụ Phồn cầm cây gậy thép tới làm cho mấy thằng đàn ông khốn nạn đó sợ tè ra quần.

Sau bữa đó, lần nào đi uống rượu mà không có đứa bạn nào là con trai, Uông Nguyệt thường thích gọi Dụ Phồn theo cùng, một là để bảo vệ, hai là để canh túi.

Mặc dù Dụ Phồn hay tỏ ra không sẵn lòng nhưng luôn đi theo cùng, lần nào cũng khoanh tay ngồi trên băng ghế dài với vẻ mặt vô cảm, ai mon men đến gần sẽ bị cậu trừng mắt nhìn, ngồi không khác gì Diêm Vương, hiệu quả chạm nóc.

Nhưng hôm nay Dụ Phồn không giống thường ngày.

Lúc xuống khỏi sàn nhảy lần đầu tiên, Uông Nguyệt bắt gặp Dụ Phồn đang uống rượu. Cô nhìn Dụ Phồn trong tư thế nốc rượu vào miệng, nói: “Phồn cưng, không phải chị không muốn cho cậu uống, chị chỉ sợ cậu say không ai khiêng về được thôi.”

Dụ Phồn nói: “Yên tâm, không say được.”

Lần thứ hai cô quay lại, Dụ Phồn vừa mới chuốc rượu một người đàn ông muốn tiếp cận cậu đến phát nôn.

Lần thứ ba, Dụ Phồn giơ tay gọi thêm một chầu rượu nữa, sau đó lạnh lùng nói với cô cậu sẽ trả tiền.

Cuối cùng Uông Nguyệt vẫn không cho cậu uống tiếp, mặc dù có vẻ tửu lượng của Dụ Phồn tốt thật nhưng cậu đang gặp vấn đề với dạ dày, cô sợ xảy ra chuyện gì.

Một giờ sáng, nhóm người rời khỏi quán bar. Dụ Phồn nhìn theo mấy người Uông Nguyệt lên xe, nhớ lấy biển số xe ấy, sau đó mới gọi xe về.

Dạo này Ninh Thành đang bị ảnh hưởng bởi những cơn giông lốc, mưa lúc thưa lúc nặng, gió cũng lớn. Tài xế tận tâm đưa cậu đến tận cửa khu căn hộ.

Dụ Phồn trả tiền, xuống xe, bấm thang máy lên tầng, sau đó dựa vào vách thang máy cho tỉnh lại. Lâu lắm rồi cậu không uống nhiều như thế, tuy không đến mức say nhưng đầu óc choáng váng là không thể tránh khỏi.

“Ting” một tiếng, cửa thang máy chao đảo mở ra. Dụ Phồn ngẩng đầu, thấy có một người đang đứng trên hàng lang tối tăm nhỏ hẹp.

Người đó đứng trước cửa nhà cậu, không cầm điện thoại, chỉ đứng dựa lưng vào tường. Đèn cảm âm không bật, hành lang ẩm ướt vì bị mưa gió hắt vào, bóng tối bao phủ lấy người ấy không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ trong nháy mắt, đầu cậu đã tự động bổ sung hoàn chỉnh dáng hình ấy.

Cái tật ngu ngốc gì thế này.

Dụ Phồn nuốt nước bọt, khuôn miệng khô rát nồng nặc mùi rượu.

Cậu đi tới mở giao diện khóa mật mã, đèn cảm âm cũng theo đó mà sáng lên, chiếu xuống chiếc áo hoodie màu xám ướt sũng của Trần Cảnh Thâm.

Đợi hoài đợi mãi cuối cùng cũng đợi được, Trần Cảnh Thâm nhìn cậu mở cửa, nghe mùi rượu và nước hoa trên người cậu. Cánh tay buông bên người hơi cử động, hắn nghiêng đầu hỏi: “Uống rượu à?”

Dụ Phồn không đáp, mở cửa vào nhà. Trần Cảnh Thâm vừa mới đứng thẳng người đã nghe tiếng “Đoành”, cửa bị sập lại thật mạnh.

“…”

Trần Cảnh Thâm nhìn chằm chằm cánh cửa kia một lúc, lại yên lặng dựa vào tường. Hắn phủi nước bám trên người, ngẩng đầu lên nhìn trời, tiếp tục chờ đợi.

Điện thoại đổ chuông, Trần Cảnh Thâm nhìn thoáng qua rồi nhận máy.

Bà cụ ở đầu bên kia lải nhải liên miên: “Tính mẹ con như thế nào con cũng biết mà, con cứ phải nhắc đến cái cậu kia vào lúc này để làm gì? Mẹ con đã chấp nhận chuyện ấy rồi, chỉ cần con tìm người nào ưu tú một chút…”

“Không còn ai khác.” Trần Cảnh Thâm nói, “Bà ấy có đồng ý chuyện này hay không cũng không quan trọng với con nữa, bà à.”

Bà cụ mỏi mệt đến cả thể xác lẫn tinh thần, đành cúp máy. Trần Cảnh Thâm bỏ điện thoại vào trong túi, tiếp tục chờ đợi.

Mưa rơi, giọt mưa rơi nghiêng vào trong càng lúc càng dày đặc. Các hộ gia đình ai đi qua cũng chú ý đến hắn, có người còn hỏi hắn có cần ô không, Trần Cảnh Thâm lắc đầu chối từ.

Chừng nửa tiếng sau, bên tai vang lên tiếng lách cách, cánh cửa bên cạnh mở ra.

Người bên trong mở cửa rồi lại bỏ vào phòng, Trần Cảnh Thâm xoay người vào nhà, một chiếc khăn tắm ném tới trực diện hắn.

Trần Cảnh Thâm giơ tay đón lấy, Dụ Phồn vừa mới tắm xong, cậu vừa lau tóc vừa ngồi trên sô pha chơi điện thoại, lạnh lùng nói: “Lau xong thì biến về.”

Dụ Phồn chuẩn bị đi ngủ, trong phòng chỉ còn đèn phòng tắm và ánh sáng từ điện thoại.

Trần Cảnh Thâm đưa tay ra sau khóa cửa, qua quýt lau tóc bằng chiếc khăn tắm trên đầu. Hắn đi tới, thương lượng: “Ở lại lâu hơn chút được không? Tôi không còn chỗ nào để đi nữa.”

“Khách sạn ở Ninh Thành đóng cửa hết rồi à?”

“Không đặt khách sạn.” Trần Cảnh Thâm nói.

“Thế cậu đến đây làm gì?”

“Tìm cậu.”

Ngón tay Dụ Phồn chán ngán lướt trên màn hình điện thoại bỗng dừng lại.

Lúc không uống rượu còn có sức mà giải quyết, mà tâm tình, nhưng giờ phút này, sự nhẫn nại và thể diện của người trưởng thành trong cậu đã bị rượu xóa sổ hoàn toàn.

Căn phòng yên lặng phút chốc, Dụ Phồn ngẩng đầu lên, điện thoại hắt ánh sáng xanh trắng lên mặt cậu, cậu trần thuật lại với vẻ mặt không cảm xúc: “Trần Cảnh Thâm, cậu có bạn trai rồi đúng không?”

Trần Cảnh Thâm ngừng lau tóc, cụp mắt nhìn cậu.

Thấy hắn không nói gì, Dụ Phồn bổ sung thêm: “Tôi nghe bạn cậu nói.”

Nhìn nhau một hồi lâu, Trần Cảnh Thâm đáp: “Ừm.”

Dụ Phồn của hôm nay như một quả bom chưa nổ, và một âm tiết của Trần Cảnh Thâm đã trở thành mồi lửa. Cơn phẫn nộ và sự chua xót chảy tràn trong tim, Dụ Phồn ném điện thoại đi, căm phẫn túm cổ áo Trần Cảnh Thâm: “Thế cậu còn tìm tôi làm đéo gì? Trần Cảnh Thâm, cậu chơi tôi đấy à?”

Cậu không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình bây giờ, muốn mắng chửi, muốn đánh nhau, rất không nỡ và cũng rất đau lòng. Cậu muốn hỏi hẹn hò từ bao giờ, chúng ta vừa chia tay đã hẹn hò rồi à? Còn thích người đó hơn cả thích tôi sao? Nhưng trước đây người rời đi là cậu, cậu không có tư cách hỏi như thế, quanh đi quẩn lại chỉ còn một câu, cậu đang chơi tôi đấy à?

Trần Cảnh Thâm mặc cậu túm, hắn yên lặng không nói, chỉ nhìn cậu. Dụ Phồn bị nhìn như vậy càng tức hơn, siết mạnh tay hơn chút nữa: “Cậu…”

“Vậy còn cậu?” Trần Cảnh Thâm bỗng mở miệng.

Dụ Phồn khựng lại: “Gì?”

“Ngày trước tại sao lại rời đi?”

Câu nói của Trần Cảnh Thâm giáng cho cậu một đòn ngay tại chỗ. Ngón tay Dụ Phồn cứng đờ, cậu nghe Trần Cảnh Thâm khàn giọng hỏi chậm rãi: “Tại sao không nói năng gì, tại sao lại phải xóa cả bạn bè, tại sao chưa bao giờ quay lại dù chỉ một lần? Bao nhiêu năm qua, cậu có thích ai khác không, có ở bên ai khác nữa không?”

Lớp sơn tường hòa bình giả tạo bị bóc trần, lộ ra quá khứ loang lổ mục nát.

Dụ Phồn cứng họng rất lâu mới thốt nên lời: “Không có, cũng không tại sao cả.”

Thôi. Cậu chậm rãi buông hắn ra, né tránh ánh mắt của đối phương: “Lau xong cứ để khăn lên sô pha, lúc ra ngoài nhớ đóng…”

Còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị giữ chặt, Dụ Phồn bị đẩy thẳng lên sô pha. Trần Cảnh Thâm quỳ chân vào giữa hai chân cậu, tay ấn giữ vai và cổ, đè chặt cậu trên sô pha.

Dụ Phồn giật mình không kịp phòng bị. Cậu giơ chân đá Trần Cảnh Thâm theo bản năng, giãy giụa mãi không đẩy nổi người bên trên ra được: “Trần Cảnh Thâm, cậu…”

“Cậu sống tốt thật sao?” Trần Cảnh Thâm hỏi.

“…”

“Vậy tại sao bên cạnh không có ai, tại sao lại gầy đi, tại sao trong nhà lại nhiều thuốc như thế?”

“…”

“Người ở đây nói chuyện rất nặng khẩu âm, tôi đi thấy rất nhiều cửa hàng người ta nói tiếng địa phương, lúc mới đến cậu có nghe hiểu không?”

Sự vùng vẫy của Dụ Phồn yếu dần, cuối cùng cậu túm chặt cổ áo Trần Cảnh Thâm, không nhúc nhích nữa. Cậu cắn răng, đánh mắt đi không nhìn Trần Cảnh Thâm, lạnh nhạt nói: “Không liên quan đến cậu.”

Trần Cảnh Thâm lại xoay mặt cậu về, cúi mắt nhìn cậu.

Bọn họ yên lặng nhìn nhau, phòng khách không bật đèn, đôi mắt của đối phương là thứ sáng nhất có thể nhìn thấy được.

Tóc Trần Cảnh Thâm còn ướt, không biết qua bao lâu sau, hắn chợt nói khẽ: “Đúng là tôi có bạn trai.”

Trái tim Dụ Phồn thắt lại, nhưng cậu không còn thấy đau.

“Ở bên nhau hơn sáu năm rồi.”

Thay người yêu như thay áo. Dụ Phồn lặng người nghĩ.

“Cậu ấy rất đáng yêu, rất nỗ lực, rất ngoan. Bọn tôi đã hẹn sẽ học đại học ở cùng một thành phố, cùng nhau thuê nhà. Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, muốn chạy trốn với tôi, nhưng sau đó cậu ấy lại đi mất.”

Hàm răng cắn chặt chợt thả lỏng, Dụ Phồn ngẩng đầu, mông lung nhìn Trần Cảnh Thâm.

“Cậu ấy lạnh lùng, bạo lực, cao chạy xa bay không có lấy một lời tạm biệt.” Trần Cảnh Thâm nói, “…Đi sáu năm rồi.”

“Trước khi cậu ấy đi, bọn tôi có gặp nhau một lần. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ hôn tôi, nhưng tôi không hiểu như thế có nghĩa là gì.”

Mắt Dụ Phồn đỏ hoe. Cậu mấp máy môi mà không sao thốt nên lời, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Trần Cảnh Thâm đang chậm rãi ôm lấy cổ mình, thanh âm như hòa lẫn cùng tiếng mưa bên ngoài cửa.

“Bây giờ tôi hỏi cậu.” Trần Cảnh Thâm nói, “Dụ Phồn, cậu muốn chia tay với tôi sao?”