Tháng 11 ở Ninh Thành, trời xanh mây trắng.
Ninh Thành là thành phố gần biển, các thành phố khác đã vào đông từ lâu, nhưng nhiệt độ hàng ngày ở đây vẫn giữ vững ở mức từ hai mươi độ trở lên. Mỗi khi mùa đông đến, số lượng người trong thành phố sẽ tăng lên nhiều.
Dưới ánh nắng bao phủ, mặt biển xanh biếc lóng lánh sóng nước, từng bọt sóng như những lớp vảy bị cuốn vào biển khơi trong tiếng sóng dập dìu.
Người phụ nữ đứng bên bờ cát chỉnh lại làn váy của mình, cô vén tóc, ngước mắt lên chực nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nhϊếp ảnh gia hôm nay của mình, cô bỗng lặng tiếng.
Cậu trai trẻ tuổi cao ráo chân dài trước mặt mặc áo hoodie màu xám rộng thùng thình, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng mảnh khảnh.
Cậu đội chiếc mũ len trên đầu một cách cẩu thả, tóc dúi hết vào trong mũ, mấy sợi tóc rối lòa xòa rũ trên trán. Giờ phút này, cậu đang cúi đầu, kiểm tra camera trước khi vào chụp nhân lúc chưa có sóng.
Khuôn mặt dưới chiếc mũ lộ ra hoàn toàn trong không khí, mặt mũi sáng sủa, đường nét sắc bén mượt mà, dẫu là ai ngắm cũng sẽ thấy rất đẹp trai.
Cô đã từng đặt lịch rất nhiều nhϊếp ảnh gia chụp ngoại cảnh, đây là người trắng nhất cô từng gặp, thậm chí trắng đến mức khi không bày tỏ biểu cảm gì, trông cậu rất lạnh lẽo, không có chút sức sống nào.
Ai đi ngang qua cũng đều vô thức liếc nhìn, thậm chí cô còn không biết ai mới là người được chụp ảnh.
Đương ngẩn người, đối phương chợt ngước lên, đôi mắt đen tuyền lành lạnh nhìn thẳng về phía cô.
Ngay sau đó, cổ chân cô bị bọt sóng va chạm nhẹ nhàng, người con trai kia giơ máy ảnh lên, trái tim tức thì lỡ một nhịp, cô nhấc váy nở nụ cười theo bản năng, sau đó nghe thấy âm thanh nhấn màn trập rõ tiếng.
“Sao rồi, chụp được chưa? Cho chị xem nào.” Con nước rút về, người phụ nữ nhấc váy chạy về phía cậu trai. Điều đầu tiên cô làm không phải xem máy ảnh, mà là ngẩng đầu dán mắt vào khuôn mặt của nhϊếp ảnh gia.
Đối phương né người đi không hề để lộ dấu vết, giữ khoảng cách nửa người với cô, đưa màn hình LCD tới trước mặt cô.
Tầm mắt của người phụ nữ vẫn dừng ở hai nốt ruồi trên gương mặt nhϊếp ảnh gia, mãi đến khi cổ cô bị ôm choàng lấy, đằng sau vang lên một giọng nữ lười nhác: “Thế nào rồi?”
Bấy giờ cô mới cúi xuống nhìn màn hình, lập tức mở to hai mắt: “…Đẹp.”
“Chủ yếu là do cậu đẹp.” Uông Nguyệt nhấc mắt ra hiệu với cậu trai đứng bên cạnh, nhận lấy máy ảnh, “Bên này ổn rồi, Dụ Phồn, cậu đi mua cho bọn chị hai ly nước chanh được không?”
Dụ Phồn biếng nhác đáp “Vâng”, cậu xoay người vừa định đi thì ống tay áo bị níu lấy.
“Khoan đã, cho chị mượn mũ dùng tí.” Biểu cảm trên khuôn mặt Uông Nguyệt khó lòng giải thích được, “Năm nay bị làm sao thế, tháng mười một mà nắng như thế này, tóc sắp cháy khét đến nơi rồi.”
Còn chưa nói dứt lời, đối phương đã cởi mũ len xuống. Mái tóc dày rối bời của cậu xõa xuống dài chấm cổ, che khuất đến nửa đôi mắt, lại càng khiến cho người ta tò mò muốn nhìn cậu hơn.
Sau khi cậu trai đi xa dần, Uông Nguyệt bị cô bạn nối khố của mình choàng lấy cổ.
“Uông Nguyệt! Phòng làm việc của cậu có em trai đẹp trai như thế mà cậu không nói cho tôi! Cậu mà nói sớm thì tôi đã về nước sớm hơn rồi!!!”
“Tôi nói rồi mà.” Uông Nguyệt che bừa chiếc mũ trên đỉnh đầu chứ cũng không đội hẳn, “Cậu tự lướt lịch sử tin nhắn đi, có đúng là sáu năm trước tôi kể với cậu trong phòng làm việc của tôi mới có một cậu nhóc rất đẹp trai không?”
“Thế này mà bảo là rất đẹp trai? Phải là đẹp trai siêu cấp vô địch!”
Người phụ nữ kia hơi ngừng lại, hỏi cô, “Nhưng sao lại làm nhϊếp ảnh gia? Không phải khuôn mặt với dáng người đó nên đi làm người mẫu sao?”
Uông Nguyệt nói: “Lúc mới đến làm bán thời gian thì làm người mẫu, sau người ta đổi nghề. Mà á, bây giờ người ta lên như diều gặp gió, có biết là một ngày có bao nhiêu người nổi tiếng trên mạng muốn đặt lịch chụp với cậu ấy không? Lần này cậu có tôi là sếp nên hôm nay mới cho đi cửa sau đấy nhé, chứ không cậu phải xếp hàng ít nhất hai tháng đấy.”
Người phụ nữ kêu “Ồ” lên, lấy điện thoại ra: “Thế cậu cho tôi đi cửa sau nữa đi, cho tôi thông tin liên lạc của cậu ấy.”
“Mơ đi, người muốn theo đuổi cậu ấy còn nhiều hơn người muốn đặt lịch chụp với cậu ấy nữa.” Uông Nguyệt giơ ngón tay ví von con số, “Cậu ấy làm trong phòng làm việc của tôi bao nhiêu lâu nay, đừng nói đến yêu đương, tôi chưa thấy cậu ấy nhiệt tình với ai bao giờ.”
“Tôi sẽ là ngoại lệ đó, theo đuổi trai trẻ là nghề của tôi đấy, cậu ấy đã qua tuổi trưởng thành chưa?”
“Hỏi thừa, tốt nghiệp đại học rồi, hình như nửa tháng nữa là hai mươi ba.”
“Được, cậu chờ xem, trong vòng nửa tháng tới, người chị em của cậu sẽ hạ gục được cậu ấy… Khoan đã.” Bỗng nghĩ đến một vấn đề cực kì quan trọng, người phụ nữ kia thì thầm, “Cậu ấy nuôi tóc dài như thế không phải là gay đấy chứ?”
“Chắc là không, một nửa số người muốn theo đuổi cậu ấy là con trai, nhưng chưa thấy cậu ấy để mắt đến ai bao giờ. Với lại,” Uông Nguyệt hơi dừng lại rồi mới nói tiếp, “Mấy năm trước có một người khách nam tay chân không được sạch sẽ cho lắm, lúc đang xem ảnh gốc thì sờ mó mông cậu ấy, lần đầu tiên cậu ấy cảnh cáo đối phương một câu, lần thứ hai ——”
“Báo cảnh sát?”
“Cậu ấy xóa sổ chiếc răng cửa của ông khách đó.” Uông Nguyệt bình tĩnh nói.
“…” Người phụ nữ kia yên lặng đặt điện thoại xuống, hồi lâu sau mới bật thốt, “Tàn nhẫn thật.”
Bình thường, đó chưa phải lần tàn nhẫn nhất.
Uông Nguyệt khoanh tay nhìn bóng lưng Dụ Phồn đứng chờ nước chanh trước quầy bar, nhớ lại lần đầu tiên cô gặp cậu, Dụ Phồn cũng đứng thế này, có điều khi ấy, trước mặt cậu là quầy tiếp đón ở đồn công an.
Lúc chụp xong cũng là khi mặt trời đã lặn. Hoàng hôn ngâm nửa mình vào đại dương, nhuộm hồng thành phố nhỏ.
Quay về phòng làm việc, người phụ nữ kia tiến đến trước máy tính xem ảnh gốc. Nhớ lấy lời cô bạn nối khố của mình, lúc xem ảnh, cô giữ một khoảng cách nhất định với Dụ Phồn.
Uông Nguyệt không lừa cô, mặc dù em trai này còn trẻ nhưng kỹ thuật rất tốt, có ý tưởng riêng về kết cấu và nắm bắt ánh sáng, trong ảnh chụp, dường như đến cả sợi tóc của cô cũng tỏa sáng.
Cô hít sâu một hơi, lập tức rút bao thuốc ra, cho đối phương một điếu: “Em trai, làm một điếu đi.”
Uông Nguyệt đi ngang qua người bọn họ thẳng tay đoạt lấy điếu thuốc ngậm trong miệng, nói chuyện không tròn tiếng: “Cậu ấy cai rồi. Để tôi hưởng may mắn này cho.”
“ĐM.” Người phụ nữ kia cũng lấy cho mình một điếu, hỏi, “Em trai, cậu không phải dân địa phương phải không? Chị nghe cảm giác khẩu âm không giống lắm.”
Con trỏ chuột hơi dừng lại rất khó phát hiện ra, cuối cùng đối phương cũng thờ ơ đáp lời cô một câu: “Nam Thành.”
“Thảo nào, dân Nam Thành trắng là đúng. Thế em trai này, tối nay chị mời cậu một bữa cơm nhé? Ý chị là mời cả cậu và Uông Nguyệt, sau đó… đến lúc ấy rồi cậu chỉnh sửa mấy tấm ảnh này đẹp hơn giúp chị.”
“Không cần.” Dụ Phồn nói, “Chị chọn mấy tấm ưng ý đi.”
Chọn xong ảnh thì đã hai tiếng trôi qua, sau khi hẹn thời gian gửi ảnh với đối phương, Dụ Phồn đeo túi, từ chối lời mời đi ăn tối của Uông Nguyệt, xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Uông Nguyệt mở phòng làm việc trên một con phố nhỏ khá náo nhiệt, ánh trăng lạnh lẽo treo cao, mùi đồ ăn vặt lan khắp con phố. Ninh Thành là thành phố nhỏ, không có những tòa cao ốc như ở Nam Thành, đường phố nào cũng giống hệt như ở khu tập thể cũ trước đây cậu ở.
Dụ Phồn ra cửa rẽ phải, hoàn toàn lẫn vào đám đông tấp nập xô bồ.
Khả năng chấp nhận một số vấn đề ở thành phố này không cao, với mái tóc dày dài và khuôn mặt của mình, lần nào đi trên đường Dụ Phồn cũng sẽ đón nhận rất nhiều tầm mắt dõi theo.
Dần dà cũng thành quen, dưới ánh nhìn của người đi đường, cậu mua một suất cơm thịt quay, sau đó vào siêu thị mua hai hộp sữa bò, cuối cùng quẹo vào một khu loft(*) nào đó.
(*) Loft: Loại căn hộ chung cư được thiết kế với 2 tầng được nối liền nhau, căn hộ này còn có tên gọi khác là căn hộ thông tầng.
Mặc dù hồi nhỏ Dụ Phồn không sống ở Ninh Thành nhưng ông nội cậu là người nơi đây, ông thường xuyên kể cho cậu nghe về văn hóa phong tục ở Ninh Thành, cũng có thể xem nơi đây là một nửa quê hương của cậu. Vì vậy hồi trước khi quyết định rời đi, nơi đầu tiên cậu nghĩ đến là chốn này.
Lúc mới về, cậu ở căn nhà ngói ông nội để lại suốt hai năm, mãi đến khi trả hết nợ mới vất vả tìm được căn loft này. Chủ nhà quen Uông Nguyệt nên giảm giá tiền thuê, cậu sống từ đó đến bây giờ.
Căn loft hơn hai mươi mét vuông hơi chật với một chàng trai mét tám, nhưng vì phòng phức hợp(*) nên vẫn tạm đủ dùng. Dụ Phồn mở khóa vào nhà, bật đèn sáng, nội thất đơn giản mang tông lạnh lập tức trở nên rõ ràng, thoạt trông tất cả chỉ có trắng, xám, đen.
(*) Phòng phức hợp (复式房): Trong một tầng nhà chia làm hai tầng con, di chuyển lên xuống bằng cầu thang nhỏ.
Cậu đặt đồ ăn lên bàn, mở máy tính vào thẳng việc chỉnh ảnh.
Dạo này Dụ Phồn muốn đổi máy ảnh nên đang tích cóp tiền, thời gian này nhận nhiều công việc hơn, mấy ngày liền tăng ca chỉnh ảnh đến tận nửa đêm. Đợi đến khi cậu sửa xong mục tiêu hôm nay, suất cơm thịt quay kia đã nguội lạnh.
Cậu lùa tạm mấy miếng cơm, rót một cốc sữa bò hòng đối phó với căn bệnh dạ dày của mình, sau đó cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra, điện thoại đã nhận thêm mấy tin nhắn mới.
[Chị Uông Nguyệt: Phồn cưng, mai rảnh không?]
[–: Có gì thì nói thẳng, đừng gọi em như thế.]
[Chị Uông Nguyệt: Chậc. Thì còn tìm cậu vì chuyện gì được, mai chị lại muốn nhờ cậu thêm một ca nữa.]
[Chị Uông Nguyệt: Ngày mai có một người chị em quen qua mạng của chị đến Ninh Thành, bọn chị đã bàn sẽ đến bờ biển ăn liên hoan đồ nướng. Cô ấy cũng giống như cô bạn nối khố của chị, đều là người nổi tiếng trên mạng, bọn họ muốn kinh doanh gì đó trên Weibo ấy, nên chị muốn nhờ cậu đến chụp ảnh giúp. Đương nhiên chắc chắn chị sẽ trả tiền cho cậu, cậu cứ coi như đi làm thêm bên ngoài là được.]
Uông Nguyệt vừa mới làm móng, ngón tay cong vểnh lên cố gắng đánh chữ: Nhưng dạo này cậu tăng ca nhiều quá, nửa tháng nay chưa nghỉ ngơi được tí gì, nếu cậu mệt quá thì thôi ——
[–: Tiền thì không cần, thời gian địa điểm.]
Hẹn được thời gian, Dụ Phồn lấy tấm ảnh đã rửa trong phòng làm việc ra từ túi xách, lên tầng.
Trên bức tường đối diện giường ngủ của cậu treo một tấm bảng lót vải nỉ màu đen ghim mấy sợi dây thừng bằng đinh, trên dây thừng kẹp đầy những tấm ảnh, hầu hết là ảnh phong cảnh cậu tiện tay chụp được mấy năm gần đây, giờ đã sắp đầy rồi.
Dụ Phồn kẹp tấm ảnh hoàng hôn hôm nay vừa chụp được lên đó, sau đó lau tóc yên lặng tuần tra một lượt, định bụng bỏ đi mấy tấm. Ánh mắt quét đến một vị trí, động tác lau tóc loạt xoạt dừng lại.
Trên mặt tường này chỉ có hai bức ảnh là có người.
Một tấm có hình sáu người, bọn họ đi dưới ánh đèn vàng ấm của công viên giải trí, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.
Tấm hình còn lại còn không được tính là có xuất hiện người, chỉ là một bóng dáng màu trắng mờ nhòe rất gần, cảnh nền là khu chợ đêm ở công viên giải trí cũng rất mờ, rõ ràng là do bất cẩn ấn màn trập nên chụp được.
Tấm hình này thậm chí còn không nhìn được mặt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Dụ Phồn đã chắp vá hoàn chỉnh đường nét hình ảnh trong tâm trí.
Rõ ràng ảnh đã được chụp từ sáu năm trước rồi.
Dụ Phồn cụp mắt nhìn bóng trắng kia, nhìn hoài cho đến khi đôi mắt mỏi nhừ, cuối cùng cũng có động tác tiếp theo.
Cậu đưa tay, ngón trỏ miết rất nhẹ trên tấm hình, sau đó ngón tay di chuyển, gỡ hai tấm ảnh phong cảnh bên cạnh xuống.
–
Hôm sau, khi Dụ Phồn đến bãi biển theo giờ đã hẹn, Uông Nguyệt và người bạn nối khố của cô đã dựng xong giá nướng đồ.
Cậu thuận tiện vào giúp hai người họ dọn nguyên liệu nấu ăn, sau đó chọn một góc ánh nắng không chiếu đến, cúi đầu kiểm tra tham số camera.
Không bao lâu sau, đằng sau bỗng ồn ào hẳn lên, chắc người chị em còn lại của Uông Nguyệt đến rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng Uông Nguyệt: “Cục cưng! Tôi tưởng phải một lát nữa cậu mới đến chứ.”
“Sao thế được, đã đến muộn một lúc rồi. Tôi không ngờ ở chỗ các cậu đến sân bay cũng bị tắc đường, sốt ruột gần chết.” Người vừa đến nói, “Cậu nhϊếp ảnh gia đẹp trai cậu nói đâu rồi?”
Dụ Phồn tự dưng ngẩng phắt đầu lên, mí mắt giật nảy, điếng người tại chỗ bởi giọng nói kia, sau đó nhấc chân lên định bỏ chạy theo phản xạ có điều kiện.
“Kia kìa.” Uông Nguyệt đứng đằng sau gọi, “Dụ Phồn… Ủa? Dụ Phồn, cậu đi đâu ——”
“ĐM!!!” Người bên cạnh thét lên chói tai.
Uông Nguyệt giật thót, quay đầu lại, nói: “Cậu làm gì…”
Còn chưa dứt lời, người chị em đứng bên cạnh đã lao đi như tên lửa, chiếc váy hoa nhí dịu dàng thuần khiết của cô tung bay giương nanh múa vuốt trong gió, làn váy phấp phới như bất cứ lúc nào cũng có thể quất thẳng vào mặt ai đó.
Đến khi Dụ Phồn sực hoàn hồn lại thì đã không còn kịp để né tránh nữa. Đối phương xông tới, quặp lấy cổ cậu rồi ghì mạnh xuống với mực sức như chỉ ước sao có thể bóp chết cậu bằng khuỷu tay.
“Dụ Phồn!!!” Chương Nhàn Tịnh gào muốn điếc tai cậu, “ĐM sao mày không chết xa hơn tí nữa!!!!”