Xe lao vun vυ't trên đường cái, tốc độ nhanh hơn hầu hết các xe xung quanh.
Điện thoại nhanh chóng nhận được hồi âm, Trần Cảnh Thâm cúi đầu thoáng nhìn từ “Ừ” trên màn hình rồi cất điện thoại vào cặp, quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế lái.
Quý Liên Y nhìn chằm chằm về phía trước, mái tóc rối bời búi lên, mấy sợi tóc lòa xòa sau tai. Bà thoa son nâng tông khí sắc, nhưng tinh thần vẫn trông mỏi mệt y nguyên.
Thời gian này, Quý Liên Y luôn ở trong trạng thái ấy, thậm chí càng ngày càng tệ đi. Trần Cảnh Thâm từng hỏi mấy lần, lần nào đối phương cũng chỉ nhìn hắn đầy sâu lắng rồi lắc đầu nói không có gì.
Hôm nay, còn chưa hết tiết, hắn đã nhận được tin nhắn của Quý Liên Y rằng tan học bà sẽ đến trường đón.
Xe chưa lên cầu vượt đã đã bị chặn, Trần Cảnh Thâm nhìn đèn xe phía trước, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không.” Câu trả lời vẫn y nguyên như cũ.
“Trông mẹ rất mệt mỏi.”
“…Chắc vì thời gian trước có nhiều chuyện phải xử lý quá, giờ rảnh ra lại thấy không thoải mái.” Bàn tay nắm vô lăng siết chặt hơn, Quý Liên Y nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh Thâm, “Sau này ngày nào mẹ cũng sẽ đưa đón con đi học.”
Trần Cảnh Thâm hơi cụp ngón tay: “Không cần.”
“Buổi sáng cùng ăn sáng rồi đi, chiều đúng giờ tan học thì ra ngoài, mẹ chờ con ngay ngoài cổng trường.” Quý Liên Y ngó lơ lời từ chối của hắn, “Giống như hôm nay.”
Trần Cảnh Thâm vốn muốn nói gì đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt Quý Liên Y. Dường như đã mấy buổi tối bà không ngon giấc, đôi mắt phượng xinh đẹp ảm đạm chẳng có ánh sáng.
Khi xe đằng sau bấm còi giục giã, Trần Cảnh Thâm thu ánh mắt về.
“Con biết rồi.” Hắn nói, “Đường đông xe, mẹ lái chậm thôi.”
Về nhà tắm rửa, Trần Cảnh Thâm ngồi vào bàn học bật đèn. Hắn vừa lấy quyển tập những bài làm sai ra, bên ngoài bỗng vang lên một tràng âm thanh vỡ vụn nặng nề.
Phòng khách không bật đèn, tối đen như mực. Trần Cảnh Thâm nhanh chân bước đến trước cửa phòng Quý Liên Y, sau khi gõ cửa hai tiếng mà không nhận được phản hồi, hắn đẩy cửa vào.
Quý Liên Y hơi khom người ngồi bên bàn làm việc, chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay vùi trong tóc. Bà vò rối tung mái tóc dài, cốc thủy tinh vỡ la liệt trên sàn cùng với chiếc điện thoại.
Hơi thở của Quý Liên Y rất nhọc, nghe tiếng động, bà ngẩng đầu lên như bừng tỉnh, một lúc lâu sau mới mở miệng: “…Sao con lại sang đây?”
Trần Cảnh Thâm đứng ngoài cửa phòng, chợt hiểu ra vì sao hắn lại thấy Quý Liên Y như thế này rất quen thuộc.
Khi biết chồng mình có một đứa có riêng bên ngoài còn lớn hơn con trai mình một tuổi, bà cũng sa vào trạng thái như hiện tại trong suốt một quãng thời gian dài.
“Nghe thấy tiếng động.” Trần Cảnh Thâm đi tới, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ.
“Đừng.” Quý Liên Y đột ngột đứng dậy, vén tóc ra sau, “Đừng để đứt tay, mẹ tự…”
Trần Cảnh Thâm thoáng cái đã nhặt xong đồ vứt vào thùng rác. Hắn cầm chiếc điện thoại rơi trên nền đất lên, vừa định đưa qua thì màn hình chợt sáng.
Giây tiếp theo, tay hắn trống không, Quý Liên Y đã đoạt lấy điện thoại.
“Bất cẩn đánh đổ cốc nước.” Quý Liên Y úp màn hình điện thoại lên bàn, “Làm con sợ à?”
“Không ạ.” Trần Cảnh Thâm suy nghĩ, lại hỏi, “Mẹ thấy không thoải mái sao?”
Quý Liên Y khựng lại, lắc đầu, “Không, sao thế được. Về phòng đi, làm xong bài tập rồi đi ngủ sớm chút, mai còn phải dậy sớm ăn sáng nữa.”
Trần Cảnh Thâm nhíu mày, hắn muốn hỏi gì nữa, nhưng Quý Liên Y đã đặt tay sau lưng hắn: “Được rồi, mẹ còn bận việc …”
“Không phải mẹ bảo thời gian này không còn công việc gì nữa sao?”
“Kết thúc dự án.” Quý Liên Y ngẩng đầu nhìn con trai cưng của mình, cười nói, “Một thời gian nữa là ổn, không sao, không có chuyện gì.”
Lúc quay về phòng, Trần Cảnh Thâm vẫn còn nhớ lại phản ứng khi nãy của Quý Liên Y.
Người nhà bên kia vẫn liên lạc với bà ư? Hay vụ kiện tụng ly hôn còn chưa được giải quyết minh bạch?
Hắn trầm mặc ngồi trên bàn học xoay bút, dòng suy nghĩ khó lòng gom lại được, mãi cho đến khi điện thoại trên bàn vang lên.
Hắn nhìn thoáng qua tin nhắn “Đang làm gì thế” bạn trai gửi, không trả lời mà đặt bút xuống, gọi thẳng video sang.
Dụ Phồn đang hóng gió ngoài ban công, thấy video thì sửng sốt mất giây lát. Dạo này chiều nào bọn họ cũng ở lại lớp làm xong bài tập mới về, vả lại mẹ Trần Cảnh Thâm rất hay vào phòng hắn, thế nên từ sau khai giảng chưa gọi video lần nào.
Dụ Phồn nhận ngay. Gió thổi tóc rối rơi trên khuôn mặt, cậu bực bội vuốt ra sau, để lộ khuôn mặt trắng trẻo: “Về nhà rồi à?”
Trần Cảnh Thâm: “Ừm. Mẹ tôi đến đón tôi, tan học về luôn.”
Dụ Phồn đáp “Ồ”, cậu thả lỏng người, dựa vào lưới chống trộm: “Tôi cứ tưởng cậu có việc gì…”
“Thời gian này hôm nào bà ấy cũng sẽ đến.”
Dụ Phồn khựng lại.
Hôm nào cũng sẽ đến, nghĩa là sau này tan học Trần Cảnh Thâm sẽ phải về ngay, không còn thời gian đến lớp khác làm bài tập nữa.
Thấy cậu không nói gì, Trần Cảnh Thâm nói: “Dạo này tâm trạng của bà ấy không được tốt lắm, chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Mấy ngày nữa…”
“Vừa khéo, tan học hôm nào cũng phải ở lại trường, phiền chết đi được.” Dụ Phồn nhướng mày như thể chẳng hề gì, còn hờ hững bổ sung thêm, “Thế cậu dành nhiều thời gian ở bên bà ấy vào.”
“Ừm. Làm bài tập được không?”
Dụ Phồn định nói “Được”, nhưng lời đến đầu môi lại thay đổi: “Cúp máy làm đi, lỡ mẹ cậu vào thì sao.”
Trần Cảnh Thâm yên lặng hai giây rồi mới đáp: “Ừm.”
Trần Cảnh Thâm vừa cử động ngón tay, người bên kia video bỗng la lớn: “Khoan đã!!”
Trần Cảnh Thâm: “Ừm?”
Video này tới đột ngột không kịp chuẩn bị gì, lúc gần cúp máy Dụ Phồn mới sực nhớ chuyện chính. Cậu nắm tóc mình: “Chủ nhật tuần này cậu… có rảnh không?”
Trần Cảnh Thâm nhìn qua lịch ngày theo bản năng. Chủ nhật, ngày 11 tháng 8, ngày này hàng năm, Quý Liên Y sẽ luôn đặt trước quà đưa đến tận nhà, dần dà Trần Cảnh Thâm cũng nhớ kỹ sinh nhật của mình.
“Có. Sao thế?” Trần Cảnh Thâm hỏi.
“Còn sao được nữa? Đương nhiên là rủ cậu ra ngoài rồi.” Dụ Phồn nói, “Đi net.”
“…”
–
Hôm nay chủ nhật, giữa trưa vừa ngủ dậy, Dụ Phồn đã ra khỏi nhà.
Ngày thường cậu không hay đi trung tâm thương mại, sau khi hỏi nhân viên công tác, cậu lên thang cuốn, vào thẳng một cửa hàng bút máy nằm trong góc trái tầng ba.
Trong tiệm chẳng có mấy người, ông chủ đang chơi điện thoại thấy cậu thì đứng thẳng người lên ngay tức thì.
Dụ Phồn phải đọc bình luận trên mạng suốt mấy ngày trời mới chọn được cái cửa hàng này. Cậu nhìn đủ loại bút máy trên kệ thủy tinh, hoa mắt nhíu mày.
“Chào mừng đã ghé đến.” Ông chủ lập tức đi đến trước mặt cậu, hỏi, “Muốn kiểu dáng như thế nào? Cho mình dùng hay người khác dùng? Có cần tôi đề cử mấy mẫu cho cậu không?”
“Làm quà tặng.” Dụ Phồn nói.
Ông chủ lập tức cúi người lục tìm mấy mẫu hàng đầu, vừa lấy vừa hỏi: “Tặng bạn bè hay bề trên?”
Ánh mắt đi tuần tra của Dụ Phồn hơi dừng lại, cậu đáp nhanh: “Người yêu.”
Ông chủ lập tức chọn ra mấy loại tinh xảo tông màu sáng đặt trước mặt cậu: “Vậy thì trùng hợp thật, đây đều là mẫu mới, khắp Nam Thành chỉ cửa hàng của chúng tôi mới có. Dạo này mấy cô gái đến đây đều mua những mẫu này…”
“Cho con trai dùng.”
“…Hả?”
“Mẫu này,” Dụ Phồn chỉ vào một cây bút máy màu xanh biển trong tủ trưng bày, “bao nhiêu tiền?”
“999.” Ông chủ ngây ra, trả lời.
Dụ Phồn đút hai tay trong túi, lạnh lùng nhìn cây bút kia hồi lâu rồi cắn chặt răng: “…Gói lại đi.”
Xách quà đi ra, Dụ Phồn vừa đi vừa tính toán tiền sinh hoạt của mình. Thật ra trước đây cậu tiêu pha rất tùy tiện, cậu vốn không định vào đại học, cảm thấy những tháng ngày phải sống quá tẻ nhạt, những khi vung tiền luôn theo cái kiểu tự để mình sa ngã, hút thuốc đi net không thiếu bao giờ.
Sau này ngày nào cũng phải giới hạn dưới 30, không hút thuốc, không ra net, hẳn là có thể ứng phó cho qua được năm lớp mười hai này…
Dụ Phồn lơ đễnh bước đi, có gì đó thoáng sượt qua khóe mắt, cậu dừng bước, chậm rãi đi lùi lại.
Cậu nhìn chằm chằm chiếc bánh kem nhỏ trong tủ kính, hai người tí hon trong lòng chém gϊếŧ lẫn nhau.
– Tiết kiệm tiền.
– Ăn sinh nhật mà không có bánh kem thì ra gì?
– Trần Cảnh Thâm bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bánh kem?
– Bao nhiêu tuổi thì cũng là người yêu mày.
– Hai thằng con trai cùng ăn bánh kem có thấy ấu trĩ không?
Ba phút sau, Dụ Phồn đứng trước mặt nhân viên tiệm bánh kem với khuôn mặt vô cảm: “Cho đặt một bánh trứng cỡ nhỏ…”
Điện thoại chợt vang lên, Dụ Phồn cầm lên xem.
[S: Xin lỗi, hôm nay không gặp nhau được. Trong nhà tổ chức liên hoan bất ngờ, sẽ bận đến tối.]
–
Giữa trưa Trần Cảnh Thâm định ra ngoài, lúc mở cửa phòng, hắn gặp Quý Liên Y đã trang điểm xong xuôi.
Thấy hắn đã sửa soạn xong, Quý Liên Y hơi bất ngờ, bà vừa đeo hoa tai vừa bảo hắn lên xe trước, rằng hôm nay sẽ về nhà bà ngoại ăn sinh nhật.
Trần Cảnh Thâm nói mình có hẹn rồi, khoảnh khắc ấy, sắc mặt Quý Liên Y xấu đến cùng cực. Bà lạnh lùng không cho phép hắn đi, còn bảo bà ngoại gọi điện cho hắn, hai mẹ con giằng co nhau suốt một tiếng đồng hồ, mãi đến khi Trần Cảnh Thâm phát hiện ra mấy lọ thuốc trong túi xách chưa khóa kín của Quý Liên Y, hắn mới bất đắc dĩ đồng ý.
Thật ra Trần Cảnh Thâm chẳng thân thiết gì với cả hai bên nội ngoại. Hắn ngồi cùng những người chung thế hệ mà thậm chí còn không biết tên gì, lạnh nhạt nghe bọn họ chơi game. Trong mắt những người đó, hắn là “con nhà người ta”, có người hỏi sao hắn không chơi cùng, một người khác đáp lại ngay, sao Trần Cảnh Thâm có thể biết chơi game được?
Rồi hắn lại bị Quý Liên Y đẩy đến trước mặt các bậc bề trên nói chuyện phiếm, ngồi trên sô pha cả ngày trời, nói chuyện thành tích, nói chuyện triển vọng tương lai, ai cũng rất sôi nổi, chỉ có mình hắn chẳng góp được mấy lời.
Được nửa buổi thì tin nhắn của bạn trai gửi đến: [Ăn liên hoan ngon không?]
Trần Cảnh Thâm trả lời: [Không ngon bằng lẩu oden.]
Ngồi đợi đến tối, cuối cùng cũng lên xe về nhà. Hai mẹ con đều vẫn còn nhớ rõ vụ việc hồi sáng, suốt chặng đường chẳng ai mở miệng.
Mãi đến khi vào nhà, Trần Cảnh Thâm chuẩn bị lên tầng về phòng, Quý Liên Y bỗng gọi cậu lại.
“Hôm nay con có nghe ngôi trường mà bà ngoại nói không?” Quý Liên Y nói, “Trường ở New York ——”
“Con không sang nước ngoài.” Trần Cảnh Thâm lạnh nhạt trả lời.
“Con có thể tìm hiểu về bên đó trước rồi…”
“Không đi.” Trần Cảnh Thâm nói, “Mẹ đừng nói nữa.”
Quý Liên Y đối mặt với hắn mấy giây, sau đó quay mặt đi, tỏ ý kết thúc đề tài này.
Quay về phòng, Trần Cảnh Thâm chỉ thấy mệt. Hắn quăng hết tất cả các hộp quà lên trên bàn, đang chuẩn bị đi tắm thì có tin nhắn mới từ điện thoại.
[–: Về nhà chưa?]
[S: Vừa về.]
[–: Ừ, ra ban công đi.]
Đọc được tin nhắn ấy, Trần Cảnh Thâm ngẩn người mất hai giây rồi mới có hành động. Hắn xoay người mở cửa sổ, đứng nhòm xuống từ ban công ——
Đèn đường trong khu dân cư tối mịt mờ, cành cây đung đưa theo cơn gió đêm hè, dưới tán cây rậm rạp, có thể lờ mờ thấy được một cậu trai đang ngồi trên băng ghế đá bồ tát. Khuỷu tay cậu sốt ruột chống lên tay vịn ghế đá, ngồi vắt chéo chân, chỗ trống bên cạnh còn đặt gì đó.
Lúc Trần Cảnh Thâm gọi điện thoại tới, Dụ Phồn vừa đuổi một con muỗi đi.
“Trần Cảnh Thâm.” Dụ Phồn ngẩng đầu lên, trút hết cơn giận dành cho con muỗi lên người đang đứng ngoài ban công, “Sao khu nhà các cậu lắm cây thế??”
Trần Cảnh Thâm căng thẳng suốt cả ngày hôm nay chợt bật cười, hắn nói: “Đợi tôi xuống.”
“Đừng.” Dụ Phồn vội kêu hắn, “Cậu cứ đứng ở ban công thôi. Rèm phòng khách nhà cậu không đóng kín, mẹ cậu đang ngồi gọi điện thoại trên sô pha.”
Nói xong, Dụ Phồn lại thấy mình rình coi nhà người khác thật biếи ŧɦái.
Trần Cảnh Thâm yên lặng một chốc như đang do dự, hồi lâu sau mới hỏi: “Vào bằng cách nào?”
“Bảo vệ từng gặp tôi rồi, tôi bảo tôi đến dắt chó đi dạo giúp cậu.”
“Đến đây từ bao giờ? Sao không nói với tôi?”
“Không lâu lắm.” Dụ Phồn ậm ừ nói, “Trần Cảnh Thâm, cậu nói linh tinh nhiều quá.”
Dụ Phồn đứng dậy từ trong bóng cây tối tăm đối diện với hắn: “Có thấy rõ tôi không?”
Trần Cảnh Thâm đáp “Có”.
Sau đó, hắn thấy Dụ Phồn xoay người cầm lấy món đồ trên thế, sau một chốc loay hoay, đáy mắt Trần Cảnh Thâm chợt lóe, một tia lửa nhỏ bỗng bập bùng giữa đêm đen.
Dụ Phồn xoay người, cầm chiếc bánh kem đã được châm nến. Một tay cậu cầm bánh kem, tay còn lại cầm điện thoại, ngửa đầu nói: “Trần Cảnh Thâm, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ.”
Hôm nay Trần Cảnh Thâm bị kéo đi diễn vai chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật trong sự ép buộc, lời thoại chỉ có “Vâng ạ”, “Không ạ” và “Chưa ạ”.
Kịch bản nhàm chán này vốn đã đi đến hồi kết, nhưng khi Dụ Phồn cầm chiếc bánh kem to bằng lòng bàn tay đứng từ xa chúc hắn sinh nhật vui vẻ, dường như ngày hôm nay lại tưng bừng trở lại.
Trần Cảnh Thâm đứng trầm mặc hồi lâu trên ban công rồi mới hỏi: “Lấy đâu ra bật lửa vậy? Không phải cai thuốc rồi à?”
“…”
Bạn trai hắn lập tức lạnh mặt: “Cửa hàng bánh kem đưa. Đã bảo cai là cai rồi, tôi lừa cậu được chắc?”
Ánh lửa nhuốm đôi mắt Dụ Phồn sáng lấp lánh, cậu nhíu mày, sốt ruột giục, “Mau thổi nến đi, giơ rất mệt.”
Trần Cảnh Thâm thổi nhẹ một hơi ngắn ngủi, một cơn gió nhẹ lướt qua, ánh nến chợt tắt.
Hai người đều giật mình. Dụ Phồn ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc bánh kem mấy giây, sau đó mới lại ngẩng đầu lên tuyên bố với hắn: “Được rồi. Cậu không ăn được chiếc bánh kem này, để tôi tự ăn.”
“Thế cũng được à?” Trần Cảnh Thâm hỏi.
“Chứ không sao? Tôi leo tường lên đưa cho cậu à?”
“Cậu có thể thử xem.”
Dụ Phồn cố kiềm nỗi thôi thúc muốn ném bánh kem vào mặt Trần Cảnh Thâm, ngồi lại trên băng ghế dài, lấy nĩa ra ăn một miếng bánh kem.
“Thế nào?” Trần Cảnh Thâm hỏi.
Không biết đã bao nhiêu năm rồi Dụ Phồn không ăn bánh kem, cậu đánh giá ngắn gọn: “Ngọt chết được.”
Hai người một người ăn một người nhìn, ngắm nhau một hồi như hai đứa ngốc.
Trần Cảnh Thâm: “Hay là để tôi nhảy xuống đi.”
“Sau đó tôi gọi 120 cho cậu à?”
“…”
Trần Cảnh Thâm nhịn cười, nhìn cậu ăn từng tí bánh một: “Tại sao tự dưng lại đến tìm tôi?”
Bởi vì xem tin nhắn cậu gửi, hình như cậu không được vui cho lắm.
Dụ Phồn nói: “Rỗi quá không có gì làm, đi dạo loanh quanh rồi rẽ qua đây.”
“Còn mang theo cả bánh kem?”
“Nhặt trên đường.” Dụ Phồn vô cảm nói, “Trùng hợp lại viết tên cậu.”
Cậu thật sự không ăn nổi nữa, cất lại bánh kem vào trong hộp, định bụng về quăng tủ lạnh mai ăn sau: “Trần Cảnh Thâm, tôi về đây.”
Trần Cảnh Thâm “Ừm” một tiếng: “Đừng cúp điện thoại.”
“…Ừ.”
Dụ Phồn cầm hộp bánh kem lên, chợt nhớ tới gì đó, cậu lôi một hộp quà màu đen trong túi ra: “Đúng rồi, Trần Cảnh Thâm, quà tặng. Tôi giấu dưới cái cây này, đợi tôi đi rồi cậu xuống lấy nhé.”
“Giờ tôi xuống luôn.” Trần Cảnh Thâm nói.
“Đừng, lát mẹ cậu thấy giờ.” Dụ Phồn nhấc hộp bánh kem của mình, nói, “Tôi đi đây.”
Dụ Phồn đi được một đoạn lại quay đầu nhìn. Trần Cảnh Thâm vẫn đứng đó, ban công không bật đèn, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng người con trai cao gầy.
Cậu nhớ lại khi nãy Trần Cảnh Thâm xuống xe với mẹ hắn, hai người không nói chuyện với nhau câu nào, Trần Cảnh Thâm xách theo rất nhiều quà cáp, nhưng khuôn mặt lại chẳng hề đọng một chút xúc cảm.
Rõ ràng ra ngoài ăn sinh nhật, nhưng khi về vẻ mặt vẫn cô đơn như thế.
Thấy cậu dừng lại, Trần Cảnh Thâm mở miệng chực hỏi, song đối phương đột nhiên quay trở về, đi tới băng ghế đá khi nãy.
“Trần Cảnh Thâm, tôi chưa nói với cậu phải không?” Dụ Phồn ngửa đầu nhìn hắn.
“Nói gì?”
“Tôi cũng thích cậu.”
Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, tán cây kêu xào xạc. Tóc bạn trai cậu bị gió thổi phấp phới, đôi mắt nhìn về phía cậu sáng ngời trong đêm đen.
“Sinh nhật vui vẻ, Trần Cảnh Thâm.” Trong điện thoại, cậu lặp lại.