Tan Học Đợi Tôi

Chương 12: Không thân với cậu ta.

Dụ Phồn cảm thấy bây giờ mình đã có thể chấp hai Dụ Khải Minh chỉ bằng một tay, vậy nên sau khi ra viện, cậu lập tức gọi xe về nhà.

Tài xế taxi đã khá bí hơi vì lái xe suốt một ngày, cửa sổ xe đằng trước hạ xuống một nửa.

Anh ta nhìn thoáng qua người ngồi ghế sau: “Anh bạn, mở cửa sổ tí không sao chứ?”

Dụ Phồn nói: “Không sao.”

Gió luồn vào từ ghế trước, ập vào mặt lành lạnh. Dụ Phồn vô thức rụt cằm vào trong cổ áo, mùi hương nhẹ nhàng của nước xả vải lan vào trong xoang mũi.

Cậu nhíu mày, cúi đầu theo mùi hương, nhìn thấy một chiếc áo phao trắng to rộng trên người mình.

“…”

Quên trả áo rồi.

Ngày mai mang đến trường cho cậu ta vậy.

Tới cổng khu dân cư, sau khi xuống xe, Dụ Phồn nghĩ thế nào lại cởϊ áσ khoác ra cầm trên tay.

Tránh lát nữa đánh nhau lại làm bẩn.

Nhưng hiển nhiên là cậu đã nghĩ nhiều. Trong nhà cúp điện, nửa đêm không tìm được ai mở khóa, Dụ Khải Minh ra cửa từ tối qua đến giờ vẫn chưa về.

Dụ Phồn về nhà, khóa trái cửa lại, lúc xoay người bước vào trong còn nhìn thoáng qua cửa phòng mình.

Cánh cửa bị đá mạnh còn in mấy dấu chân rõ ràng bên trên, có thể nhìn ra được sự phẫn nộ điên cuồng đầy bất lực của Dụ Khải Minh khi đó.

Dụ Phồn lạnh lùng thu ánh mắt lại, xoay người trở về phòng.

Hôm sau, Dụ Phồn ôm một chiếc áo phao màu trắng dày nặng bước vào cổng trường, cảm thấy mình trông không khác gì một thằng ngu.

Hôm qua bị ốm nên mặc vào không có cảm giác gì, giờ mới thấy cái áo khoác này dày quá mức rồi.

Trần Cảnh Thâm yếu vậy sao?

Dụ Phồn bước vào lớp đúng lúc chuông báo vào giờ đọc bài buổi sáng, hôm nay Trang Phóng Cầm đến rất sớm, lúc này đã ngồi trên bục giảng.

Thấy cậu, Vương Lộ An điên cuồng nháy mắt ra hiệu, Dụ Phồn còn chưa kịp hiểu gì, Trang Phóng Cầm đã đứng lên với khuôn mặt sa sầm.

“Dụ Phồn, cậu ra đây với tôi.” Cô quét mắt nhìn học sinh trong lớp, “Sắp vào tiết đọc bài buổi sáng rồi, cán bộ môn Anh lên chỉ đạo đọc bài.”

Vì vậy Dụ Phồn còn chưa kịp dính mông vào ghế đã lại quay đầu ra khỏi lớp.

“Hôm qua cậu làm cái trò gì?” Trên hành lang, Trang Phóng Cầm khoanh tay trước ngực, hỏi.

Dụ Phồn: “Ngủ ạ.”

“Còn gì nữa?”

Nếu là ngày thường, cậu có thể đáp rằng còn rất nhiều nữa. Nhưng Dụ Phồn nghĩ ngợi rất lâu vẫn chắc chắn rằng ngày hôm qua ngoại trừ ngủ ra cậu không làm chuyện gì khác.

“Không nói đúng không.” Trang Phóng Cầm đánh mắt nhìn học sinh bên trong phòng học, “Có phải hôm qua cậu đánh Trần Cảnh Thâm nhập viện không?”

“…”

Trang Phóng Cầm nhìn thấy chiếc áo trong tay cậu, kinh hãi: “Cậu đánh bạn thì thôi đi, lại còn cướp áo khoác của người ta?”

Không hiểu vì sao Dụ Phồn bỗng nhiên nhớ đến chuyện hôm qua mình vung nắm đấm bị Trần Cảnh Thâm giữ lại một cách dễ dàng.

“Em không đánh cậu ta.” Ít nhất là chưa đánh được.

Dụ Phồn ngừng lại, “Cô nghe từ đâu ra vậy?”

“Thấy trong nhóm chat trường, cậu với em ấy ở trong bệnh viện ——” Trang Phóng Cầm đang nói bỗng im bặt.

Dụ Phồn: “Ghê thật, cô còn trà trộn vào trong nhóm chat trường?”

Không những trà trộn vào mà còn cài đặt thông báo từ khóa, chỉ cần có ai nhắc đến tên Dụ Phồn là cô sẽ nhận được thông báo ngay.

Trang Phóng Cầm: “Đương nhiên là không, có học sinh khác gửi ảnh cho tôi.”

“…”

“Thế tối qua cậu vào viện làm gì?”

Lời giải thích đến trước miệng rồi Dụ Phồn lại nuốt ngược trở về.

“Nói dối cô đấy, đúng là em đánh cậu ta.” Một lúc lâu sau, Dụ Phồn dựa người lên tường, bất cần nói, “Em ngứa mắt với cái kiểu thể hiện học sinh xuất sắc của cậu ta, cũng không dám chắc lần sau có còn đánh nữa không.”

Trang Phóng Cầm nhướng mày, lẳng lặng nhìn cậu.

Cô đã theo Dụ Phồn hơn một năm, chỉ cần một cái liếc mắt thôi là có thể nhìn ra được nam sinh này đang nói thật hay nói nhảm nhí.

Quả nhiên, ngay sau đó, Dụ Phồn nói: “Vậy nên cô mau điều cậu ta sang chỗ khác ngồi đi, cho em đỡ phải động tay lần nữa.”

Trái tim treo lơ lửng cả đêm của Trang Phóng Cầm chậm rãi rơi xuống.

Không đánh nhau là được, Dụ Phồn còn đang cõng hình phạt trên lưng, lại thêm một tội lớn hơn nữa thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Mặc dù trong lòng cô cảm thấy Dụ Phồn sẽ không vô duyên vô cớ động tay với bạn bè, nhưng vẫn muốn gọi ra hỏi cho tường tận nguyên nhân.

Có điều nếu trong lòng Dụ Phồn đã bài xích như vậy, có lẽ nên cân nhắc thay đổi lại chỗ ngồi.

Nếu hai học sinh ngay cả việc chung sống hòa bình cũng không làm được, vậy thì càng chẳng thể hy vọng đến những vấn đề khác.

“Được rồi.” Trang Phóng Cầm hất cằm về phía lớp học, “Vào tiết đọc bài buổi sáng đi.”

Lúc quay trở lại chỗ ngồi, Dụ Phồn mới nhận ra hơn một nửa số người trong lớp đều đang nhìn về phía cậu.

Cậu sớm đã quen với những ánh nhìn chòng chọc như vậy, nhưng hôm nay lại cảm thấy cực kì không thoái mái, vì vậy cậu trừng mắt nhìn vặc lại từng người một.

Sau khi những cái đầu kia đã quay lại hết rồi, Dụ Phồn mới nhìn sang người bên cạnh.

Hôm nay Trần Cảnh Thâm mặc mỏng hơn hôm qua, chỉ khoác một chiếc áo ngoài, đang đọc thuộc từ vựng tiếng Anh.

Vẻ mặt hắn lười nhác, môi cũng hơi nhợt nhạt, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc gì trông càng ốm yếu hơn.

Xem ra là suy nhược thật.

Dụ Phồn muộn màng nhận ra, nếu vậy thì không phải tối hôm qua cậu ta cởϊ áσ khoác ngồi trong viện cả đêm sẽ càng mệt hơn sao?

Âm lượng của Trần Cảnh Thâm không lớn, nhưng giọng hắn trầm thấp hơn những người khác, nổi bật giữa tràng tiếng đọc bài ê a dài giọng.

Đang đọc, hắn bỗng che miệng ho khan.

Dụ Phồn sực tỉnh lại, mạnh bạo nhét áo phao cho hắn: “Hôm qua quên mất, trả cậu.”

Tối hôm qua Trần Cảnh Thâm làm đề đến khuya muộn, không có chút tinh thần nào.

Hắn đáp “Ừm”, nhận lấy đặt trên đùi, nhấc mí mắt tiếp tục học từ vựng.

Dựa Phồn dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn hắn.

Hai phút sau, lại nghiêng đầu nhìn thêm lần nữa.



Mãi đến khi cán bộ môn Anh cầm sách giáo khoa xuống bục giảng, cậu mới không kìm được tiếng gọi: “Này.”

Trần Cảnh Thâm trông cứ như vừa mới phát hiện ra: “Gì?”

“Cộm tôi.” Dụ Phồn vắt chéo hai chân, huých đầu gối vào chiếc áo phao mềm mại trên đùi hắn, nhíu mày, “Mặc vào.”

Trần Cảnh Thâm vẫn tiếp tục động tác cất sách giáo khoa vào ngăn kéo, quay đầu sang nhìn hắn.

Dụ Phồn hơi giật mí mắt vì bị hắn nhìn chằm chằm, hỏi bằng giọng lạnh như băng: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Không.” Trần Cảnh Thâm tròng áo lên người.

Sau đó quay đầu đi, càng ho mạnh hơn.

Dụ Phồn: “…”

Trong giờ giải lao, Vương Lộ An rủ Dụ Phồn đi hút thuốc.

Người bên cạnh nói: “Anh Phồn, hôm qua nhìn thấy tấm ảnh Tả Khoan gửi tao cứ tưởng mày đánh Trần Cảnh Thâm thật chứ.”

“Tao đã bảo rồi, không có chuyện Dụ Phồn động tay với học sinh cùng lớp đâu.” Vương Lộ An nhả ra một ngụm khói, “Thế rốt cuộc là hôm qua hai chúng mày vào viện làm gì?”

Dụ Phồn lười giải thích, nói nhảm: “Tao đi ngang qua, cậu ta ra khỏi bệnh viện, đúng lúc gặp nhau.”

Vương Lộ An kêu ồ lên: “Thấy chúng mày đi sát nhau thế tao còn tưởng hai người làm bạn với nhau rồi.”

“Được chắc?” Dụ Phồn nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tao không thân với cậu ta.”

Tiết sau là môn của Phóng Cầm, bọn họ hút xong một điếu rồi vội vàng về phòng học.

Trang Phóng Cầm vừa bước vào lớp đã đi thẳng vào vấn đề: “Vừa rồi tôi xem lướt bài tập về nhà tối qua của các cậu một chút, tóm được mấy tên lười biếng có mấy câu cơ bản cũng không chép được nổi mười lần. Những người này tự giác cho tôi, chép lại những câu còn thiếu mười lần nữa, cuối tuần nộp.”

“Còn nữa,” Cô lấy vở bài tập kẹp trong sách giáo khoa ra, “Dụ Phồn, cậu đứng lên tự mình giải thích.”

Lại có chuyện gì với cậu nữa đây?

Dụ Phồn chậm chạp đứng lên: “Em giải thích cái gì?”

“Bài tập của cậu do người khác viết hộ đúng không?” Trang Phóng Cầm quơ quyển vở bài tập của cậu, “Chữ cậu mà đẹp được thế này à? Cậu nhìn chữ bên trong và chữ ghi tên bên ngoài xem, có thể do cùng một người viết ra sao?”

“…”

“Tôi có thể chấp nhận việc cậu chép thiếu, thậm chí không chép.” Trang Phóng Cầm nói, “Nhưng cậu không thể ép buộc các bạn học khác làm bài tập hộ mình được, đây là hành vi vô cùng tồi tệ ——”

“Xoạch” một tiếng. Dụ Phồn còn chưa kịp làm gì, người bên cạnh đã đẩy ghế đứng dậy.

“Thưa cô, cậu ấy không ép buộc người khác.”

Trang Phóng Cầm sửng sốt: “Cái gì…”

Trần Cảnh Thâm: “Là em chủ động viết thay cậu ấy.”

Dụ Phồn: “…”

Trang Phóng Cầm: “…”

Vương Lộ An: “???”

Hai người ôm sách giáo khoa ra khỏi lớp đứng.

Một người đứng thẳng tắp, một người xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lớp học của bọn họ gần hành lang, hai cửa sổ phía trên hành lang đều mở toang.

Dụ Phồn bực bội đứng thẳng người để chắn gió thổi vào.

“Cậu là đồ ngốc à?” Cậu không kìm được mà hỏi, “Đứng lên làm cái gì?”

Trần Cảnh Thâm liếc mắt nhìn cậu: “Xin lỗi.”

“…”

Cũng không nhất thiết phải xin lỗi.

Dụ Phồn mấp máy môi, chực nói gì đó.

Trần Cảnh Thâm: “Tôi không ngờ chữ của cậu lại xấu đến mức đó.”

“…”

“Về sau nên rèn chữ thêm đi.”

“…”

“Ít nhất viết cái tên cũng phải để người khác đọc được…”

“Cậu thử nói thêm một câu nữa xem.” Dụ Phồn siết chặt quyển sách giáo khoa, nghiến răng nói, “Tôi sẽ dán tờ thư tình rác rưởi kia của cậu lên bảng thông báo của trường, để cho học sinh toàn trường cùng thưởng thức chữ viết nguệch ngoạc đó của cậu ——”

Người bên cạnh nhẹ nhàng nhìn sang: “Cậu vẫn còn giữ à?”

“…”

Mọi người trong lớp nhìn chằm chằm hai người đang dính lấy nhau thì thầm to nhỏ ngoài kia lâu thật lâu.

Này mà bảo không thân với cậu ta? Vương Lộ An khó hiểu.

Này mà bảo nhìn thôi đã thấy phiền? Trang Phóng Cầm siết chặt nắm tay.

Cô đang định bảo hai người nhiều chuyện để nói như vậy thì lên hẳn bục giảng mà nói, bỗng thấy Dụ Phồn cầm sách giáo khoa quay người, lộ ra vành tai đỏ bừng.

Cậu đi ra cửa sau rồi đứng yên đó, giữ khoảng cách với Trần Cảnh Thâm.