Bước chân của Lâm Giang đột nhiên dừng lại.
Nghĩ rằng có thể còn hy vọng, Hạ Thương Chu nhìn chằm chằm vào Lâm Giang, bẽn lẽn lên tiếng hệt như thuở bé đòi mẹ mua quà, "Cha ơi"
Lâm Giang nhìn Hạ Thương Chu một lúc rồi quay trở lại bàn làm việc. Anh lấy ra một mảnh giấy và nhanh chóng viết một vài từ trên đó. Sau đó, anh bước đến Hạ Thương Chu và đưa tờ giấy cho anh ta. "Đọc thuộc nó bằng cách lặp lại hàng trăm lần, rồi tôi sẽ đưa cậu đến đó lần sau."
Nhưng dường chưa đủ tin tưởng Hạ Thương Chu, Lâm Giang suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại trên tay Hạ Thương Chu, dán nó lên gương bằng băng keo. Sau đó, anh ấn vào camera và chọn chức năng ghi âm "Đọc đi và nhớ ghi lại, tôi sẽ kiểm tra khi quay trở về."
Nói xong, Lâm Giang quay người bỏ đi.
Lục Bôn Lai nhìn Hạ Thương Chu một cách đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và không quên để lại một lời chia tay, "Đúng như mong đợi, cha của chúng ta yêu tôi nhất"
Sau đó, anh ta hét lên "Ông chủ, đợi tôi với!" và vội vã chạy ra với sự nhiệt tình hiếm thấy.
Hạ Thương Chu rít lên một hơi nguyền rủa phẫn nộ khi anh nhìn vào tờ giấy mà Lâm Giang nhét vào tay mình
Ngay khi nhìn thấy nội dung của mẩu giấy, anh thấy rùng mình, một luồng hơi buốt chạy dọc sống lưng.
Tôi là kẻ đồng trinh, không, một lão già đồng trinh, người còn tiết hạnh hơn cả Tiểu Long Nữ!
Tôi chưa bao giờ có bạn gái và chưa bao giờ có đêm đầu tiên, nụ hôn đầu, mối tình đầu, hay cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu và tất cả mọi thứ được gọi là lần đầu vẫn còn rất nguyên vẹn!
Tôi là một người xấu xí vô cùng, và ngay cả bạn cùng phòng tôi quý mến cũng mất cảm giác ngon miệng khi nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của tôi!
...
Sau khi thoát khỏi trò chơi kinh dị đó, Thi Yến vẫn không thể ngủ ngon.
Ngay cả đến tận ngày thứ hai, khi có ai đó trong nhóm WeChat [Sεメy and Frisky] gửi tin nhắn, cô cũng không dám nhìn vào.
Thậm chí cô nàng háu ăn ngày nào nay chỉ ăn được một nửa những gì cô thường ăn.
Đến chiều ngày thứ hai, Thi Yến đến thăm ông nội Lâm tại bệnh viện sau khi đã đặt lịch hẹn trước.
Trên đường đến bệnh viện, Thi Yến trông thấy một quán trà sữa trân châu qua cửa sổ xe.
Ngay lập tức cô cho tài xế dừng xe để mình xếp hàng mua cho bằng được một ly trà sữa.
Quay trở lại xe, Thi Yến bắt đầu nhấm nháp ly trà sữa trân châu của mình. Đồng thời, cô không thể kìm được mà nhớ lại lần thứ n cô đã sỉ nhục [111111] trong trò chơi như thế nào ngày hôm qua, và trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy ly trà sữa trong tay mình không còn ngon nữa.
Thi Yến cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục thế này, cuộc sống của cô sẽ trở nên bế tắc và mệt mỏi mất thôi
Thay vì cứ ngồi đây tự dằn vặt, cô có thể trực tiếp đối mặt [111111] và băm nhỏ chuyện chết tiệt này ra
Hơn nữa, lời nói của cô có thể là hơi kinh khủng, nhưng chính anh là người bắt đầu toàn bộ mớ lộn xộn này mà.
Tại sao cô phải thu mình lẩn trốn một cách hèn nhát như rùa thế này cơ chứ?
Cứ như vậy, Thi Yến dần tự tạo lòng can đảm của mình. Cô đến khu phòng bệnh của ông Lâm và sau khi trò chuyện với ông một lát, cuối cùng cô cũng quyết định nhấc điện thoại, vào WeChat và gửi [111111] một tin nhắn: [anh có ở đó không?]
Thi Yến không mong đợi [111111] sẽ được trả lời ngay lập tức, vì vậy sau khi gửi tin nhắn đầu tiên, cô bắt đầu suy nghĩ tới những tin nhắn tiếp theo mình sẽ gửi.
Nhưng sau khi cô bắt đầu gõ tin nhắn – thì.."ding dong "một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Trả lời ngay lập tức ư? Đó đâu phải là phong cách của Mister Numbers chứ!
Nghĩ vậy, Thi Yến vội vàng kiểm tra điện thoại của mình, chỉ thấy rằng WeChat của cô hoàn toàn trống rỗng. Không có tin nhắn mới.
Vậy thì tiếng chuông phát ra từ đâu?
Ngay khi Thi Yến đang mãi nghĩ thì, Lâm Giang bước vào phòng bệnh nhưng sự chú ý của anh lại đặt hoàn toàn vào chiếc điện thoại