Ban đêm, trong thành phố chỉ nghe từng đợt xe8 chạy trên đường. Làm cho nhiều nhà không tự chủ được mà bật đèn, nhiều người dân còn tò mò tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ nhìn thấy từng đợt xe chạy vυ't vυ't bên đường. Sau năm phút, từng chiếc xe được dừng lại ngay chỗ mà Thần Kiên đang đứng, tiếng phanh xe chói tai khiến cho Thần Kiên phải rùng mình một cái.
Ngoại trừ Boss nhà hắn thì còn kẻ nào to gan tới mức lái nhanh như vậy!!
" Chủ tịch...." Nhìn người vừa bước trên xe xuống làm cho Thần Kiên chột dạ, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Ai bảo hắn để lạc mất phu nhân chứ!!
" Tất cả chia ra tìm, trong đêm nay phải tìm được cho tôi" Mộ Hàn vững vàng đứng giữa màn đêm, hắn bình tĩnh tới mức làm cho người ta hoảng sợ, trong đó bao gồm luôn cả Thần Kiên. Thấy Boss phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía mình, cậu ta chỉ có thể nhanh chóng rút lui hòa vào dòng người đi tìm phu nhân thôi..Mộ Hàn đứng đó, rút bao thuốc châm một điếu. Hắn hiểu rõ từ trước đến nay hắn rất ít hút thuốc, nhưng không hiểu từ bao giờ thói quen đã làm chủ, khi có tâm tư liền hút thuốc. Hắn chỉ biết nghĩ về người phụ nữ đã làm đau hắn kia, lụy đến tụy tình. Nhưng hắn không buông bỏ cô được, có lẽ hắn cả đời này cũng sẽ không buông bỏ cô được. Mộ Hàn đưa tay lên vuốt tóc ra sau, toàn thân hắn tỏa ra nỗi cô đơn đến nao lòng. Hắn vứt điếu thuốc đi, xoay người hòa vào trong bóng đêm tìm cô. Hắn muốn mặc kệ cô, nhưng khi nghe tin Thần Kiên thông báo làm mất dấu cô, không biết lúc đó bản thân hắn đang nghĩ gì, một mực muốn đưa tay ôm cô vào lòng để san sẻ nỗi lo lắng đó. Ha, có lẽ hắn nghỉ nhiều rồi!!
" Boss, đã tìm thấy Tô tiểu thư..!!"
Trong lúc Mộ Hàn đang chạy đi tìm cô thì thuộc hạ của hắn đã thông báo tìm thấy người, Thần Kiên coi như đã trút được gánh nặng.
" gửi định vị qua cho tôi"
" vâng.."
Mộ Hàn nhận được địa chỉ liền chạy ngay qua đó, khi hắn nhìn thấy cô nằm bất tỉnh trên đất, cảm xúc trong hắn cứ cuộn trào lên mãnh liệt. Hắn đi tới ôm cô vào lòng, nhìn vết thương trên trán cô không có gì đáng lo nhưng cũng khiến cho tim hắn như bị ai bóp chặt.
" Điều tra cho tôi tối nay ai đã theo dõi cô ấy" Mộ Hàn nói xong liền ôm cô rời đi, vì đêm đã khuya, cơ thể cô bắt đầu run lên vì lạnh. Mộ Hàn ôm chặt cô vào lòng, hắn nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ, từng cảm xúc đối diện với cô liền ùa về..từng hình ảnh cứ thế hiện lên trong đầu hắn. Đáng ghét!!!
.....
Khi Tô Tú Tú tỉnh lại, người đầu tiên đập vào mắt cô lại là Mộ Hàn. Tô Tú Tú thiếu chút nữa nhảy cẩn lên nhào vào lòng anh, nhưng nghĩ tới ngày hôm qua bị anh từ chối cô liền xụ mặt xuống không vui.
" Cô tỉnh rồi" Mộ Hàn ngồi kế bên bỏ tập văn kiện xuống.
" A..đã tỉnh" Mộ Hàn nhìn cái trán băng một chút bông, hắn muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì nhưng lời chưa tới miệng đã bị nuốt xuống. Nhìn Tô Tú Tú trả lời mà mặt nhăn như trái khổ qua, biểu cảm của cô không khác gì đứa con nít. Vì trán đau mà trả lời cũng bị ảnh hưởng, cứ nhăn nhó đủ điều như đang muốn được dỗ dành
" tỉnh rồi thì tốt..bác sĩ nói trán cô bị sưng, tránh tiếp xúc nhiều với nước, cô tỉnh rồi thì ăn một chút cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi"
" tôi biết rồi, cảm ơn anh, Mộ Hàn" Tô Tú Tú cảm thấy người đàn ông này thật là quá mức khó dỗ rồi, cô không hiểu người như mình có gì tốt để anh phải hao tổn tâm tư như vậy!!
" Tôi có việc bận nên rời đi trước, cô ăn rồi uống thuốc đi. Tôi đi đây" Mộ Hàn nói xong liền rời đi, hắn mà ở lại thì sẽ kiềm chế không nổi mất.
" anh đi sớm vậy sao, tôi vừa mới tỉnh lại vậy mà.." Tô Tú Tú đưa tay định níu lấy tay áo anh, nhưng lại nghe thấy giọng của ba mình ở bên ngoài. Trong lòng Tô Tú Tú liền xuất hiện hai chữ không ổn. Cô không thể để ba biết Mộ Hàn ở đâyy..Cô cuống cuồng đứng dậy tìm chỗ trốn cho anh , nhưng khi nhìn qua sắc mặt của anh không được tốt lắm.
" ặc.."...
" Không phải anh nói không muốn kết hôn sao, nếu để ba biết được tôi và anh xuất hiện cùng chỗ chắc chắn sẽ nghi ngờ" Tô Tú Tú chỉ có thể theo lao, dù cô rất muốn ở bên anh nhưng không có nghĩa là không thể lấy anh ra làm bia đỡ đạn.
Nhưng hình như muộn rồi, ba cô đã tới phòng rồi!!!
" Mộ Hàn....."
" Tiểu Tú, con đã thấy khỏe hơn chưa? " Ba Tô mở cửa, ông nhìn Mộ Hàn gật đầu một cái để chào hỏi. Dù sao người đưa con gái ông tới bệnh viện là Mộ Hàn, không những vậy còn gọi điện thông báo cho ông, Nên hai đứa ở đây cũng không có gì lạ đâu, ông mong cho hai người kết hôn còn không kịp.
Tô Tú Tú mếu máo nhìn Mộ Hàn, mặt cô nhăn lại làm cho cái miệng dẩu lên.