Anh Nghe Hiểu Lòng Em

Chương 6: Thất vọng

Đôi mắt của Mộ Hàn híp lại thật chặt, khóa khuôn mặt của cô gái nhỏ đang nắm lấy góc áo của mình." Tô tiểu thư, cô có biết mình đang nói gì không?" Mộ Hàn nghiêm mặt nhìn cô, như thể nghĩ rằng câu nói của cô chỉ là đùa giỡn, vô thức mà nói ra. Quả thật, đấy là điều mà Tô Tú Tú nghĩ, cô làm tổn thương anh như vậy mà anh còn không hận cô, ngược lại rất bình tĩnh và kiên nhẫn nghe cô nói.

" Em..em biết" Tô Tú Tú ngại đến mức chỉ hận không thể có cái lỗ để cô chui xuống.

" Không phải trước đây cô nói cô hận tôi, muốn tôi đừng xuất hiện trước mặt cô nữa sao. Điều gì khiến cho Tô tiểu thư đổi ý?" Mộ Hàn nhìn bàn tay búp măng níu lấy áo hắn, rồi chuyển sang qua nhìn khuôn mặt cô.

" Đó là lúc trước không biết tình cảm mà anh dành cho em, bây giờ biết rồi nên.."

" Tô tiểu thư, cô vẫn nên trở về đi, lời của cô tối nay xem như tôi chưa nghe" Mộ Hàn nhắm mắt lại hít thật sâu, đưa tay gỡ lấy bàn tay của cô đang níu lấy áo hắn.

Tô Tú Tú mông lung nhìn hắn, vội vàng thu tay lại, sự e dè lúc nãy đã không còn nữa, sắc mặt cô trắng bệch. Trong đêm tối cô gái chỉ mặc một cái váy hai dây mỏng, hốc mắt cô ửng đỏ lên.

Thần Kiên cảm thấy hai người này không hề bình thường chút nào, nhưng còn chưa kịp quay qua chào hỏi cô đã bị ánh mắt sắc lạnh của Boss chiếu tướng làm hắn phải ngồi ngay ngắn lại. Cuối cùng, hắn cũng quay qua gật đầu với cô rồi nhanh chân lái xe vào khuôn viên.

Tô Tú Tú mím môi nhìn đường, cũng không biết đã mấy giờ rồi. Không còn xe nào đi qua lại trên đường. Điện thoại không đem, tiền cũng không có. Cô quay lại bước đi trên đường, nhà cô và hắn cách nhau không quá xa nhưng đi bộ chậm như cô cũng phải mất một tiếng. Khi Thần Kiên lái xe ra bên ngoài vốn muốn đưa cô về nhưng cô lại khách sáo từ chối, dù hắn có nói gì thì cô vẫn không chịu lên xe. Nên chỉ có thể từ xa đi sau, đùa à, hắn nào dám bỏ đi. Chủ tịch sẽ gϊếŧ hắn mất.

Tô Tú Tú đi trên đường, giống như lúc cô nhìn thấy Tiễn Thịnh nói lời chia tay với cô. Tô Tú Tú càng nghĩ càng giận tên Mộ Hàn kia, nhưng không biết phải giận như thế nào, cứ vô cớ như vậy mà giận hắn. Nhưng cô cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Hừ hừ!!

Thần Kiên vốn dĩ muốn dừng lại mua một chai nước, vì tốc độ đi của cô còn chậm hơn của con rùa bò. Nhưng khi hắn quay trở lại xe liền không thấy cô đâu, hắn hoảng tới mức ngay cả xe cũng bỏ liền đi lên trước xem. Rõ ràng khắp xung quanh nơi đây không có nhà ai mở cửa, nhà của cô cũng không phải ở đường này, cô vậy mà chạy đi đâu mất. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô muốn gϊếŧ tôi thì nói một tiếng, chân tay hắn bủn rủn tới mức muốn quỳ xuống đất, liền lật đật chạy đi tìm người.

..

Bên này, Tô Tú Tú vốn dĩ chỉ muốn đi về nhà nhưng cô cứ có cảm giác ai đó đi theo mình liền lách người vào đường khác để chạy trốn. Dù cho cô sống hai kiếp, nhưng cô vẫn đề phòng người khác khi bị theo dõi, dù cho kiếp trước cô rất hống hách tạo không biết bao nhiêu kẻ thù muốn gϊếŧ mình, cô càng chạy càng cảm thấy bước chân gần bên cạnh mình, mãi tới khi cô cảm thấy chóng mặt, bất cẩn va vào bức tường chắn trước mặt, cô liền gắng mở to mắt ra để nhìn tên đó, nhưng ánh đèn lại ngược với cô, chiếu vào mắt cô. Cô quên mất bản thân của mình không thể chịu lạnh được, đây là bệnh cơ hàn của cô khi cô còn rất nhỏ, cơ thể cô đứng dưới lạnh quá lâu sẽ chóng mặt, cùng với thời gian chạy sốc từ nãy tới giờ. Cuối cùng, cô ngất đi, trước khi ngất, cô nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình sau đó rời đi.