Lúc này, Tô Tú Tú chỉ còn nhìn thấy Tiễn Thịnh cùng em gái cô ngồi trên sofa, nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cô muốn kết hôn cùng với hắn sao?? Chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Nhược đi tới kế bên cô, mỉm cười:
" chị, dù sao ba cũng rất mong chị kết hôn với anh Mộ Hàn, vây mà chị lại từ chối anh ấy. Không những vậy còn muốn kết hôn với anh Tiễn Thịnh, ba chắc chắn sẽ không vui" Tô Thiên Nhược vừa nói vừa nhìn về phía Tiễn Thịnh, để cho hắn đến đây nói chuyện cùng cô.
Rất nhanh hắn cũng tới bên cạnh cô, nói:
" phải đó..tiểu Tú, để anh tìm cách nói chuyện với ba và mẹ"
" chị..chị cứ để anh Tiễn Thịnh lo. Những chuyện như vậy nên để con trai ra mặt, ba rất nhanh sẽ đồng ý, chị đừng buồn"
Tô Tú Tú bội phục cách nói chuyện của hai người họ, nếu như không phải cô đã sống lại, cô vẫn sẽ vì lời nói của hai người này mà cảm động tới phát khóc.
" không sao, chị cũng không có gì buồn cả! Chị có việc bận rồi, ba có hỏi thì nói lại giúp chị" Tô Tú Tú đứng dậy đi ra phía cửa.
" tiểu thư, trời đang tối. Để tôi kêu người đưa tiểu thư đi" quản gia chắp tay nhìn cô.
" không cần đâu ạ, cháu chỉ đi một tí rồi về liền" cô cảm thấy kì quái, kiếp trước cô chỉ nhớ có thím Lan và quản gia Chung, đâu mà vệ sĩ nhiều tới mức ông ấy phải nói" để tôi kêu người đưa tiểu thư đi"
" tiểu Tú.. để anh đưa em đi, trời tối rồi em đi một mình không an toàn" Tiễn Thịnh nói rồi nhanh chân bước ra ngoài, cô cũng không cần so đo. Hắn làm gì kệ hắn, cô cứ làm việc của mình là được.
Sau khi sống lại, người mà cô muốn gặp nhất chính là anh, cô muốn ở bên cạnh anh, cô muốn yêu anh.
Rất nhanh, Tiễn Thịnh lái xe tới bên cạnh cô. Cô cũng nhanh chân đi vào.
" tiểu Tú..em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.." Tiễn Thịnh nhìn Tô Tú Tú bằng ánh mắt sâu xa, trong đầu hắn líc nàu cảm thấy Tô Tú Tú đã không còn như trước, kiệm lời, kiên nhẫn, nhỏ nhẹ, đâu còn giống như cô gái trước kia một mực bám lấy gã, khi nhìn thấy gã cô sẽ tươi cười chạy tới ôm chầm lấy. Nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị hắn gạt đi.
" Tới đường giao lộ, tôi sẽ tự đi..cảm ơn" Tô Tú Tú không nhanh không chậm nói, tuy kiếp trước cô từ chối Mộ Hàn, nhưng khắp xung quanh đều là hình ảnh ghi chú của anh khi anh vừa thành công trên toàn giới. Cô vẫn còn nhớ được sau khi anh rời đi, khuôn viên của nhà anh liền bị niêm phong vì không ai ở. Ngay cả những người hầu cũng đều bị anh đưa về quê của họ
" Em muốn đi đâu, để anh đưa em đi.." Tiễn Thịnh khó hiểu, gã đã có lòng muốn đưa cô đi, nhưng mà cô chỉ nói tới đường giao lộ rồi cô sẽ tự đi, chả lẽ có điều gì mờ ám!!
" Không cần đâu" Tô Tú Tú kiên nhẫn dựa vào ghế, mắt nhìn ra bên ngoài, đêm tối tĩnh mịch tới mức có thể nghe từng đợt gió thổi qua. Làm cô rùng mình kéo cửa sổ lên.
Tiễn Thịnh vốn dĩ định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trầm của cô liền im lặng không nói gì nữa. Trong tâm gã liền hơi hoảng, trước giờ gã chưa bao giờ chứng kiến cô như vậy, gã hoảng sợ tưởng rằng kế hoạch đã bị phát hiện. Nhưng gã cùng với Tô Thiên Nhược chỉ hợp tác chứ chưa hành động nên cũng an tâm. Nhưng hôm nay gã nhất định phải nói ra.
Sau mười phút, chiếc xe ra tới đường giao lộ liền dừng lại. Tô Tú Tú vốn dĩ mở cửa định bước ra ngoài thì bị một bàn tay nắm lấy
" Tiểu Tú..anh có chuyện muốn nói với em" Tiễn Thịnh nắm lấy bàn tay cô, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay cô, mềm mại.
Tô Tú Tú nhíu mày rút bàn tay của mình ra, cô không muốn vòng vo với hắn
" tiểu Tú..anh thích em..em"
" Tôi không thích anh, đừng có làm phiền tôi" cô nói xong liền mở cửa rời đi, lời của Tiễn Thịnh còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cô chặn lại, cô không muốn nghe những lời khiến cho người ta phải nôn xuất phát từ miệng hắn. Tiễn Thịnh bị cô từ chối thẳng thừng như vậy liền đơ người trong vài giây, mãi tới khi định thần lại thì bóng dáng cô đã đi xa. Gã cứ cảm thấy cô hôm nay rất kì lạ, không còn nhu nhược, yếu đuối như xưa.
Khi Tô Tú Tú tới ngõ cua gần khuôn viên Cẩm Niên nhà Mộ Hàn liền dừng lại, cô nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp anh nói rõ nhưng quay qua quay lại không biết phải làm sao. Chỉ cần nghĩ tới lúc gặp lại anh là tim cô cứ treo lơ lửng, đập mãi không ngừng, cô bối rối cứ đứng mãi ở bên ngoài, thời gian cứ thế mà trôi qua, cô không biết cô đã đứng ở bên ngoài bao lâu, đứng xong lại ngồi, ngồi xong lại đứng. Bỗng phía trước có chiếc xe chiếu đèn vào mặt cô, cô lập tức đứng dậy, xoay qua xoay lại tìm chỗ trốn. Đến khi chiếc xe dừng lại trước mặt cô, Tô Tú Tú mới cảm giác được, trái tim cứ nhảy nhót mãi không ngừng. Nói chiếc xe dừng lại trước mắt cô thì hơi ảo tưởng, nhưng thực chất là dừng lại để chờ người trên xe xuống. Không may nó dừng ngay sát bên cô.
Lúc đèn xe chiếu trên đường, Mộ Hàn đã nhìn thấy Tô Tú Tú đứng sát bên khuôn viên nhà hắn, trái tim hắn lộp bộp vài cái, nhưng sau đó liền hồi phục lại dáng vẻ thường ngày.
Tô Tú Tú có cảm giác hơi rùng mình, rõ ràng là thời tiết tháng sáu nóng bức tới muốn lột đồ trên người ra mà ngâm vào nước đá, nhưng cô bỗng dưng hắt xì mấy cái. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt. Người trên xe lúc này đã bước xuống. Trợ lí của Mộ Hàn nhìn thấy cô liền lùi lại mấy bước.
Thôi xong rồi!! Hắn vừa mới biết được Đại tiểu thư Tô gia từ chối Boss kiêu ngạo nhà hắn, làm cho mấy nhân viên trong công ty khi gặp Boss liền như sóng thần ập tới, chỉ hận không thể như một người vô hình trong mắt Đại Boss.
Thần Kiên nhìn Boss không biết phải làm sao, chỉ nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào người ngồi trên xe, hoàn toàn phớt lờ hắn..