“A!”
Sáng sớm Bùi Minh Ưu thức dậy rửa mặt, khi nhìn bản thân trong gương thấy phần xương quai xanh có vệt đỏ thì không khỏi thốt lên kinh ngạc.
“Giang Viễn! Anh xem anh làm gì này!”
Giang Viễn đi vào ôm lấy cậu từ phía sau, ánh mắt nhìn về phía tiểu mỹ nhân trong gương. Đáy mắt Bùi Minh Ưu dường như lấp lánh ánh sáng xinh đẹp, động lòng người hơn tất cả những loại kính áp tròng tạo điểm nhấn khác. Làn da cậu trong trắng lộ hồng, trên mặt nhuộm màu hồng đỏ ửng khỏe mạnh. Đôi môi no đủ hồng nhuận gãi đúng chỗ ngứa, non mịn như hai cánh hoa hồng.
Trên cần cổ trắng nõn tinh tế có mấy dấu hôn. Bùi Minh Ưu đang cau mày nhìn chúng, dùng tay vuốt một lúc, cậu còn sờ thấy dấu răng lồi lõm đằng sau cổ. Thông qua gương, cậu trừng mắt nhìn anh.
“Tại anh cả, bây giờ nóng như vậy chẳng lẽ em lại mặc áo cao cổ!”
Giang Viễn nhẹ nhàng hôn lên dấu cắn.
“Cái này có gì khó, chúng ta nói luôn với cha mẹ đi, như vậy bọn họ sẽ vui sướиɠ lắm.”
Tay Bùi Minh Ưu dừng một chút.
“Quá, quá đột ngột không?” Cậu quay qua ôm lấy eo Giang Viễn. “Giang Viễn, chúng ta nói cho gia đình muộn hơn một chút được không?"
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Bùi Minh Ưu khẽ chớp, mang theo sự nũng nịu mà không tự phát hiện ra.
Trong mắt Giang Viễn có ý cười, nhưng lời nói ra lại vô cùng tuyệt tình.
“Không được.”
Bùi Minh Ưu đấm anh một cái, vứt luôn toàn bộ mặt mũi của mình, cả người nhào vào trong ngực anh cọ loạn lên.
“Được mà, được mà, được mà!”
Giang Viễn nâng mông cậu bế người lên, hơi ngước nhìn cậu.
“Hừm?”
Bùi Minh Ưu ngộ ra được ý của anh chỉ từ một chữ này, ôm lấy khuôn mặt mới sáng sớm đã vô cùng đẹp trai tuấn tú, sáng khoái hôn lên đó vài cái.
“Giang Viễn? Anh ơi? Bạn trai?”
Giang Viễn bị cách hôn như cún con của cậu chọc cười.
“Được rồi, nghe lời em, thế nhưng muộn nhất là trước khi hai ta trở về trường phải nói với gia đình rồi đấy.”
Cũng được, có thể thư thả mấy ngày thì mấy ngày vậy.
Bùi Minh Ưu bĩu môi, trở mặt luôn trong nháy mắt, vỗ vai anh.
“Buông em xuống đi!”
Giang Viễn ôm luôn cậu ra khỏi phòng, Bùi Minh Ưu sợ đến mức giãy giụa vài cái.
“Này! Anh đã đồng ý với em rồi mà!”
Giang Viễn lại không hề sốt ruột.
“Không sao, cha mẹ không ở nhà đâu.”
Bùi Minh Ưu nghe thấy vậy thì buông lỏng hơn, những vẫn chỉ vào cổ.
“Kể cả bây giờ không ở thì lát nữa bọn họ cũng sẽ trở về, cái này giao cho anh đấy.”
Miệng Giang Viễn lập tức đặt lên cổ Bùi Minh Ưu, nghe thấy vậy lại hôn lên dấu vết đó.
“Không quan trọng đâu, mẹ anh có kem che khuyết điểm, có thể che lại được.”
Bùi Minh Ưu nhướng mày.
“Anh hiểu quá nhỉ?”
Giang Viễn ngẩng đầu nhìn cậu.
“Em quên rồi sao? Khi em còn nhỏ không biết mua được ở đâu ba miếng dán giả hình xăm, rửa mãi không trôi, sợ bị mẹ em mắng nên anh đã trộm lấy kem che khuyết điểm che cho em mà.”
Bùi Minh Ưu sửng sốt vài giây, sau đó nhớ tới có chuyện này. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên có vấn đề này là không hay lắm, chuyện gì lúc mới mấy tuổi còn trẻ con của mình đối phương cũng biết rõ như trong lòng bàn tay.
“Anh biết cãi thế!” Bùi Minh Ưu véo anh một cái, “Em cũng biết kha khá đấy, anh…”
Xong rồi, hình như Giang Viễn thực sự không có lịch sử đen tối nào thời thơ ấu cả. Bùi Minh Ưu buồn bực bảo.
“Anh thì hay rồi, trên tay có đầy nhược điểm của em.”
Giang Viễn đi đến bàn trang điểm thường ngày của Dương Trân Ngọc, đặt cậu xuống.
“Điều đó tính gì đâu, kể cả trên tay anh có đầy nhược điểm của em, nhưng từ nhỏ đến lớn, chẳng phải em luôn nắm anh trong lòng bàn tay sao.”
Bùi Minh Ưu nghe xong thì vui vẻ trong lòng, trong mắt mang theo sự đắc ý nho nhỏ liếc nhìn Giang Viễn một cái, trên mặt ngập tràn ý “Em biết rõ là anh thích em đến chết đi sống lại mà.”
Cậu ôm lấy Giang Viễn, chủ động dâng lên đôi môi đỏ ngọt mềm, nhiệt tình mυ'ŧ vào lại nghiền nát. Giang Viễn rất vừa lòng với hành động này, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng, trằn trọc liếʍ mυ'ŧ môi cậu, sau đó chìm sâu vào trong khoang miệng của mỹ nhân nhỏ bé, câu lấy đầu lưỡi câu liếʍ hôn quấn quýt.
Sau cái hôn thật sâu thật dài, trên mặt Bùi Minh Ưu vẫn còn ửng đỏ chưa rút hẳn nay lại thêm vệt hồng mới. Trên cánh môi tràn ngập dấu vết cọ xát ái muội, dư vị nơi đáy mắt vẫn còn chưa tan. Sóng mắt cậu lay động, trên mặt Giang Viễn còn dần nhuốm sự động tình, trìu mến nhìn chằm chằm mỹ nhân nhỏ đang khẽ khàng thở dốc.