Bùi Minh Ưu ngây ngẩn cả người.
Chẳng sợ cậu đã đoán được từ trước, còn đưa ra kết luận là Giang Viễn thích cậu, nhưng những lời bộc bạch của Giang Viễn thực sự chân thành tha thiết động lòng người vẫn khiến trong đầu cậu nổ tung như có pháo hoa bừng cháy rực rỡ.
Giang Viễn thích cậu!
Giang Viễn thực sự thích cậu!
Giang Viễn thích cậu rất lâu rồi!
Bùi Minh Ưu há miệng thở dốc bởi vì chuyện này thực sự khiến cậu kinh ngạc, hoàn toàn không biết phải nói gì, sau một hồi nghẹn ngào mới thốt được một câu.
“Anh, sao anh không nói sớm.”
Giang Viễn bật cười, thả lỏng lực độ, ôm lấy cậu ngồi dậy, tay vòng qua buộc chặt vòng eo mảnh khảnh của Omega, bộ dạng vô cùng chiếm hữu.
“Bối Bối, anh nghĩ rằng em chán ghét anh.” Giang Viễn thở dài một tiếng, thẫn thờ bảo. “Em trốn tránh anh, không muốn nghe lời anh nói, luôn dùng sắc mặt khó chịu nhìn anh, thậm chí vì không muốn cùng khoa với anh mà còn định làm bậy…”
“Em bảo anh phải cảm thấy sao bây giờ?”
Bùi Minh Ưu nghe thấy Giang Viễn nói vậy, trong giọng nói vẫn có một tia vô lực.
Bùi Minh Ưu ngẫm lại những hành động trước đây của mình cũng hơi cạn lời không trả lời được, ngập ngừng bảo.
“Em xin lỗi…”
Giang Viễn cười, tay ôm chặt hơn ôm trọn toàn bộ người cậu vào trong l*иg ngực, hôn lên sợi tóc cậu.
“Không sao cả, dù sao… khi đó anh cũng chưa phát hiện ra tình cảm của mình, nếu em ở gần anh quá thì chắc chắn anh sẽ không nhịn được.”
Rõ ràng là do bản thân không phân biệt được xanh đỏ trắng đen, xa cách Giang Viễn không hề có lý do, thậm chí bởi vì anh luôn quan tâm mình mà mất kiên nhẫn, lần lượt tổn thương anh, nhưng Giang Viễn vẫn an ủi mình. Điều này khiến Bùi Minh Ưu cảm giác càng thêm áy náy.
“Em… khi đó bởi vì em…” Bàn tay đặt lên đùi của Bùi Minh Ưu không tự giác nắm chặt lại, “Anh luôn luôn là người ưu tú nhất, là người nổi bật nhất, anh vĩnh viễn sáng lấp lánh, là con nhà người ta, anh vĩnh viễn sẽ định liệu trước mọi việc, dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn. Khoảng cách giữa anh và bọn em quá xa…”
Trong vòng tròn của bọn họ, Giang Viễn là sự tồn tại mà bất kỳ phụ huynh nào khi nhắc tới cũng phải khen ngợi, nhất là khi cho dù nhóm con nhà giàu đều được tiếp nhận nền giáo dục tốt lớn lên cũng không phải ai cũng có thể kế thừa sự nghiệp của cha mẹ và người lớn trong gia đình.
Nhưng Giang Viễn lại đặc biệt, vẫn luôn là người xuất sắc nhất và hành xử khác người. Người trong nhà nói nhiều, có mấy vị con nhà giàu tính tình xấu sẽ có ấn tượng không tốt với Giang Viễn, thậm chí trong lòng ghen ghét.
Kỳ thực Giang Viễn cũng không phải coi thường mọi người, chỉ là anh hiểu chuyện sớm, niên thiếu đã thông minh, bạn cùng lứa không biết phải nói gì với anh. Anh thích học tập, cũng rất thích đọc sách, thực sự coi nó như một sở thích. Ngoại trừ Bùi Minh Ưu khi còn nhỏ cắm một chân vào trong sinh hoạt của anh, vì mối quan hệ giữa hai nhà và Giang Viễn cũng thích bé Bùi Minh Ưu. Bên người Giang Viễn luôn chỉ có mình Bùi Minh Ưu là thân cận với anh.
Nhóm nhỏ của bọn họ thì có chơi điên khùng đến mức nào cũng không làm chuyện trái pháp luật, nhưng vẫn có người khác chơi đến mức R18, đánh bạc hoặc hút thuốc, toàn những trò bẩn thỉu nên hai bên cũng ghét bỏ nhau. Những người đó không muốn chọc Giang Viễn nên đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bùi Minh Ưu, nói cậu kém Giang Viễn ở mọi mặt, lớn rồi còn tò tò đi theo sau mông anh, có phải cậu là người hầu của Giang Viễn hay không.
Bùi Minh Ưu lập tức mỉa mai bọn họ, ai nói tôi không được, khí phách thiếu niên cũng khiến trong lòng cậu âm thầm so cao thấp, cùng Giang Viễn học rất nhiều thứ, có vài phương diện còn tốt hơn Giang Viễn.
Giang Viễn không bao giờ đi tụ tập bạn bè, còn Bùi Minh Ưu lại có rất nhiều bạn. Lúc đi ra ngoài chơi cậu nghe thấy có người nói với cậu nếu không phải hai gia đình có mối quan hệ tốt đẹp và cả ngày Bùi Minh Ưu cứ bám dính lấy Giang Viễn, thì chắc chắn Giang Viễn sẽ lười quan tâm đến cậu.
Một người khác lại nói: [ Cậu nhìn xem, Giang Viễn đối xử với cậu ta khác gì với người khác đâu, cũng chẳng có biểu tình gì. Nói không chừng là do không dễ lên tiếng phản đối cha mẹ nên mới phải chịu đựng ở cùng Bùi Minh Ưu.]
Tất nhiên khi đó Bùi Minh Ưu dùng sức chiến đấu giá trị cao nhất trào phúng bọn họ ngay tại chỗ, nhưng tự bản thân cậu lại không nhịn được nghĩ vẩn vơ rằng điều đó có phải là sự thật hay không. Bởi vì quan hệ giữa mẹ mình và dì Dương nên Giang Viễn mới quan tâm chăm sóc cậu. Có phải là cậu thực sự đã quấy rầy Giang Viễn, khiến anh phải lãng phí thời gian của mình cho cậu, có phải anh vốn cũng chẳng muốn làm bạn với cậu, chỉ là vì thể diện gia đình nên mới phải tuân theo, mà mình cậu nghĩ rằng quan hệ của hai người rất tốt.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà Bùi Minh Ưu đã chán ghét những lời nói của Giang Viễn. Người trong gia đình bảo anh chăm sóc cậu thật tốt, bảo cậu nghe lời anh, nhưng do cậu không thích vẻ mặt lạnh nhạt của Giang Viễn khi đối diện với mình như với những người khác nên cậu không hề chủ động nhờ anh cùng cậu làm một ít chuyện khó cần phải làm.
Cậu muốn xa cách Giang Viễn để xem xem anh có khổ sở vì chuyện đó hay không, sau này phát triển thành bản thân luôn đối nghịch với anh, anh bảo cậu đi hướng đông cậu càng muốn đi hướng tây.