Dương Trân Ngọc chỉ cảm thấy hai đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ như vậy thì rất đáng yêu. Chỉ cần đó là Bùi Minh Ưu, đứa con trai thành thục bình tĩnh như ông già của mình cũng trở nên hoạt bát hơn, bởi vậy bà đứng về phía Bùi Minh Ưu.
“Bé ngoan còn nhỏ, muốn chơi sao thì chơi, chỉ cần vừa phải là được. Anh trai thì phải chăm sóc hơn nhưng cũng không cần gò bó quá.”
Minh Lan Tâm: “Chỉ có cậu nuông chiều nó. Cả nhà đều chiều chuộng như thế, về sau tìm người yêu chẳng lẽ lại cũng tìm một người chịu nhịn nó sao, cô gái nào thích vậy chứ.”
Dương Trân Ngọc: “Là cả nhà đều nuông chiều, nhưng chẳng lẽ bé ngoan chỉ thu không hồi báo ư, nó là tri kỷ của mình nhất trong nhà đấy.”
Minh Lan Tâm hết cách: “Cậu là có ống kính của người trong nhà nên nhìn nó tốt ở mọi mặt đó.”
Giang Viễn đột nhiên xen vào.
“Từ nhỏ bé ngoan đã được mọi người chiều chuộng, vậy vì sao muốn em ấy tìm một người mà em ấy yêu cầu phải cúi đầu nhường nhịn người kia, vậy em ấy tìm người yêu có lợi ích gì.”
Minh Lan Tâm cười: “Nếu thực sự thích một ai đó thì sẽ không cảm thấy mình bị thiệt thòi, cũng không gọi là cúi đầu.”
Giang Viễn nhìn Bùi Minh Ưu, anh không thể tưởng tượng ra một ngày nào đó Bùi Minh Ưu từ nhỏ đến lớn đã hoạt bát vô tư, kiêu ngạo tự tin lại có thể ăn nói khép nép, buông tự tôn để lui bước. Nếu là anh, anh sẽ chỉ che chở Bối Bối, khiến cậu vĩnh viễn không cần băn khoăn, làm một hoàng tử nhỏ muốn gì được nấy.
Ngày hôm sau khi Bùi Minh Ưu tỉnh dậy thì Giang Viễn đã ra ngoài. Minh Lan Tâm và Dương Trân Ngọc đưa Bùi Minh Ưu đi ra ngoài dạo phố. Cậu ôm tay hai người phụ nữ:
“Vậy hôm nay con sẽ là người hầu nhỏ của hai nữ vương đây!”
Bùi Minh Ưu cùng hai mẹ đi ăn cơm, sau đó đi dạo mua mua mua, thu về một đống quà, rồi ngồi xuống ở một tiệm cà phê. Dương Trân Ngọc nhìn thoáng qua di động, Bùi Minh Ưu nghe thấy Minh Lan Tâm vô tình nói một câu.
“Phía Tiểu Viễn thế nào rồi?”
Dương Trân Ngọc lắc đầu cười khổ.
“Với tính của nó thì mình biết chẳng thể thành nổi.”
Bùi Minh Ưu tò mò hỏi: “Giang Viễn làm sao vậy?”
Dương Trân Ngọc: “Mấy ngày trước viện nghiên cứu đưa ra một báo cáo nghiên cứu cho thấy Alpha hoặc Omega nếu không có tin tức tố của bạn lữ an ủi, trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề gì, nhưng nếu thời gian lâu dài sẽ có hại với sức khỏe, khả năng sẽ sinh bệnh, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ."
Bà cau mày.
“Đặc biệt là… Alpha, nếu không có Omega của mình thì rất dễ mất đi lý trí, thậm chí bạo động phát cuồng, khả năng sẽ mắc chứng hỗn loạn tin tức tố, sau đó tuyến tin tức tố sẽ bị hoại tử.”
Bùi Minh Ưu vô thức quấy thìa của cốc cà phê trước mặt.
“Nghĩa là Alpha và Omega nhất định phải xứng AO ạ?”
Dương Trân Ngọc: “Trừ phi viện nghiên cứu có thể nghiên cứu ra thứ thay thế tin tức tố, bằng không đa số người chắc chắn sẽ có khuynh hướng xứng A O. Dù sao liên quan đến sức khỏe của mình cũng không phải việc nhỏ.”
Minh Lan Tâm thở dài: “Nếu vậy những người vốn là người yêu hoặc vợ chồng, nếu nửa kia phân hóa thì phải làm sao bây giờ, còn liên quan đến sức khỏe nữa chứ.”
Dương Trân Ngọc cười khổ: “Nói như cậu thì chúng ta còn rất may mắn, may mắn là chúng ta không ai phân hóa, chỉ có Tiểu Viễn, mà nó không có đối tượng.” Bà thở dài một tiếng, “Thế nhưng nó cũng khiến người ta đau đầu. Chỉ là đi gặp mặt cũng không muốn, bảo mình đừng lo lắng. Đứa nhỏ này có chính kiến kiên định quá."
Minh Lan Tâm an ủi bà: “Mấy đứa nhỏ bây giờ đều là yêu đương rồi mới kết hôn, cậu làm chuyện đột nhiên như vậy chắc chắn nó không muốn rồi. Sau này từ từ nói với con là được.”
Dương Trân Ngọc: “Nhà mình cũng không muốn con cái phải hy sinh hôn nhân của mình, nếu không phải có vụ phân hóa, nó yêu ai thích ai, kể cả với tính tình của nó cả đời không kết hôn thì bọn mình cũng mặc kệ nó. Nhưng hiện tại con nó là Alpha, Alpha không có tin tức tố của Omega khổ sở biết nhường nào. Mình hy vọng con có thể suy xét ở chung với Omega khác xem thế nào.”
Bùi Minh Ưu cắn môi: “Dì Dương, hôm nay dì bảo anh trai đi gặp Omega ư?”
Dương Trân Ngọc: “Dì bảo thằng bé đi với cha nó gặp khách hàng. Khách hàng có con là một Omega, muốn hai đứa có thể làm bạn cũng tốt. Ai biết nó vừa đến nơi đã biết chúng ta muốn làm gì, còn gửi tin tức bảo dì không cần phải lo việc này.”
Bùi Minh Ưu đột nhiên nghĩ đến cậu không nói cho người trong nhà bản thân phân hóa. Trước đây cậu không thèm để ý mình có phân hóa hay không, phân hóa thành cái gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy may mắn vì mình phân hóa thành Omega. Nếu cậu không phải Omega, cho dù Giang Viễn thích cậu thì bọn họ cũng không thể ở bên nhau.
Tạm thời Bùi Minh Ưu vẫn chưa nói cho người trong nhà chuyện phân hóa, may bọn họ đều là người bình thường không ngửi được mùi tin tức tố, có thể giấu diếm được. Cậu muốn cùng Giang Viễn xử lý xong chuyện giữa hai người mới nói cho gia đình biết.
Giang Viễn vừa về đến nhà, vào trong phòng đã phát hiện một bé con nằm trên giường mình. Tâm trạng vốn u ám nhanh chóng lại tươi sáng, anh ngồi xuống mép giường, vuốt ve đầu tóc của Bùi Minh Ưu, Bùi Minh Ưu mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy Giang Viễn, nắm lấy tay anh không cho nó động đậy.
“Anh về rồi.”
Lòng Giang Viễn cảm thấy sinh ra sự yêu thương vô hạn, ôm mỹ nhân bé nhỏ mềm mụp vào trong lòng. Bùi Minh Ưu vẫn chưa tỉnh hẳn, nhắm mặt dựa vào l*иg ngực anh. Ngay lúc suýt chút nữa tiếp tục ngủ thì cậu ngửi thấy một mùi hương không thuộc về mình.
Tức khắc Bùi Minh Ưu thanh tỉnh, đột nhiên cậu đẩy Giang Viễn ra, nổi giận đùng đùng.